Chương 3

Kẻ điên !

Ưng Phi Nhứ cảm giác được mình thực sự gặp phải một kẻ điên, nhưng mà, biết rõ đối phương là một kẻ điên, cô cũng không thể nào lấy tiền đồ của mình ra mạo hiểm đối chọi với anh.

Anh nói anh có cách làm cho nhà hàng sa thải cô, cô không khó tin nỗi, do cô có thể làm thêm ở đây, đều nhờ quen biết với chủ của nhà hàng này, nên mới có thể sắp xếp được thời gian lên ca ở đây không dụng với thời gian làm của công việc chính thức.

Cho nên, dựa trên sự chiếu cố của chủ nhà hàng đối với cô như vậy, cô không cho rằng bản thân sẽ bị mất công việc làm thêm này.

Nhưng công việc chính thức thì khó nói lắm.

Công ty không hề phát văn ghi rõ quy định nhân viên không được làm thêm bên ngoài !

Hoặc là có, cô cũng không xác định !

Nhưng mà chắc chắn là không hy vọng thấy nhân viên một chân mà đạp hai thuyền. Hơn nửa lệnh cắt giảm giá thành trong công ty vẫn còn đó, phế những nhân viên tuổi cao là cách tốt nhất để giảm biên chế, cùng lúc làm một công việc như nhau, lương người mới rẻ hơn người củ rất nhiều.

Cũng do vậy, mọi người để bảo vệ chén cơm mà mỗi 1 bước đều phải thận trọng, cẩn thận vô cùng, cô ngàn lần không thể để người khác nắm được sơ hở của mình, nếu không thì cô thảm rồi.

Cho nên phải ráng nhẫn nhịn, bỏ công việc, bị trừ chuyên cần tiền thưởng và mất đi phép chưa nghỉ, phép hổ trợ đặt biệt, chịu đựng thương đau mà tiếp nhận uy hiếp của anh, xin nghỉ phép làm hộ lý cho anh.

Hạ Tử Cực, tên của kẻ điên đó. Ưng Phi Nhứ chỉ nghĩ đến tên của anh, thì làm cô tức đến nỗi đấm mạnh vào đóng hành lý mới sắp được một nửa.

Đúng là tức chết cô mà !

Anh nói không cần xin phép nhiều ngày lắm đâu. Một tuần là đủ — một tuần mà nói không nhiều ?

Cô rất muốn hét lên với anh, nhưng anh vẫn nắm thế trong tay, cô có thể làm được gì ? chỉ có thể ngoan ngoản gọi điện cho trưởng ca xin nghỉ, lại còn lấy cớ nói dối dấu mẹ chuyện xảy ra tai nạn xe đúng là đáng bị thiên lôi đánh mà.

Cô đúng là bất hiếu, mà tất cả điều do kẻ điên đó hại, đúng là tức chết cô mà.

Đáng ghét ! đáng ghét ! đáng ghét ! ” cô vừa đấm vào đóng hành lý vừa chữi, bỗng nghe được giọng của anh ở phía sau vang lên,

Hy vọng em không phải đang chữi anh !

Cô nhanh chóng quay đầu lại, thì thấy cái kẻ đáng ra phải đang ngồi trong xe taxi đợi cô dưới nhà, bây giờ tự nhiên đứng chừng dừng ngay trong phòng trọ của cô, làm cô ngớ đến tròn xoe đôi mắt.

Sao anh vào được ? ” cô mở lời hỏi.

Em đâu có khóa cửa. ” anh chao mày với cô.

Cô cũng nhăn nhăn chân mày. “Tôi hỏi anh làm sao vào được cổng lớn của tòa nhà, lại làm sao biết tôi ở phòng này, mà vào được ?

Điều này quan trọng lắm sao ? ” anh hỏi cô.

Cô ngây ra một lúc.

Chỉ là lên đây thu dọn vài bộ quần áo thay đổi thôi, em định dọn đến trời sáng sao ? ” anh lại hỏi cô.

Tôi chỉ mời lên đây có mười — hoặc là hai mươi mấy phút thôi, anh có cần phải ép người quá đáng vậy không ? ” chân mày cô lại nhăn hơn nữa, ngữ khí càng trở nên tệ hơn.

Trong mắt anh thấy, em giống ép người qua đáng hơn thì phải ?

Cô im lặng quay lưng lại tiếp tục thu dọn hành lý, không muốn để ý tới anh nữa.

Năm phút sau, cô bỏ hết những thứ cần mang theo vào túi hành lý, đeo lên lưng, lạnh lùng nói : “Tôi xong rồi ! đi thôi !

Hành lý để cho anh đeo ! ” anh đưa cánh tay không bị thương ra nói với cô.

Không cần đâu ! ” cô làm vẻ mặt vô cảm nói, một chút cũng không muốn tiếp nhận ý tốt của anh.

Không liên quan gì đến cần hay không cần, anh là sợ em mang theo hành lý bỏ trốn.

Ưng Phi Nhứ liền trừng mắt lên, thật không dám tin mình vừa nghe được gì. Cái người này từ nhỏ bị người khác gạt đến lớn hay sao ? mà lại nói cô sẽ bỏ trốn ?! cô có thể trốn đi đâu ? đúng làm hiếp người quá mà !

Cầm lấy ! ” cô nhịn không được phẫn nộ lớn tiếng nói, dùng sức quăn hành lý vào tay anh. “hài lòng chưa ?

Hài lòng rồi ! đi thôi ! em đi sau anh !

Câu nói sau cùng của anh làm cô nhịn không nỗi liền quay đầu trừng mắt lại anh. “Tại sao tôi phải đi phía sau ?

Sợ em bỏ chạy !

Không thể nhịn được nữa, cô cuối cùng cũng không kiềm chế được mà xuất ra câu chữi tục đang khó khăn đè nén lại trong lòng

Mẹ nó !

Hạ tử Cực một mình trốn trong phòng vô cùng vui mừng tươi cười, chỉ nghĩ đến dáng vẻ của cô khi nói ra câu chữi tục đó, anh liền không nhịn nỗi muốn cười lớn lên.

Có trời biết lúc đó anh đã phải khổ sỡ nhịn cười đến cở nào.

Cô còn đáng yêu hơn trong tưởng tượng của anh nhiều, không phải chỉ hình dáng của cô, mà là chỉ tính cách của cô

Nếu không tính hôm nay, thì anh chỉ gặp qua cô ba lần.

Một lần là cô uống say, nói năng lung tung, dáng vẻ khổ sỡ ; một lần nữa là hình dáng cô mang nụ cười nghề nghiệp trên mặt. Còn một lần nữa, thì là hình dáng cô đội nón bảo hiểm.

Cho nên thực sự nói, anh không biết nỗi cô lúc bình thường là người như thế nào, có những thần thái và biểu cảm gì, anh chỉ có thể đại khái suy đoán tất cả tính cách qua thân thế hoàn cảnh sinh hoạt của cô mà anh được biết.

Anh nghĩ, cô tuyệt đối có một tính chịu thương chịu khó và không chịu cuối đấu trước số phận, điểm này tuyệt đối không dể nghi ngờ, chỉ là hai đặt tính đó sẽ tạo ra người có tính cách như thế nào, anh thật chưa hề nghiêm túc nghĩ qua, chỉ là nghĩ không ra —

Mẹ nó !

Hư ! ha ha ha ……

Không nghĩ tới cô lại là sư tử mẹ giả ôn thuần đó ! ha ha …. Đúng là rất thú vị, dể thương quá đi !

Ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của chình mình trong gương, anh bất giác ngây ra một lúc, cảm thấy hình dáng của mình trong gương hình như đã thấy qua ở đâu rồi, có chút cảm giác giống như đã từng quen biết…..

A ! là anh hai !

Anh nghĩ ra rồi, hình dáng này là trước lúc anh hai chưa quen với chị hai, mỗi lần nhắc đến cô thư ký trong công ty, đôi mắt đó phát sáng lên, cả khuôn mặt tràn đầy nụ cười giống như vậy.

Anh còn nhớ cứ mỗi lần như vậy đều chế nhiễu anh hai, anh nói : “Em thấy anh hết cứu rồi, trúng độc tình yêu rồi, đã bệnh phát công tâm, hết thuốc cứu chửa. ”

Cho nên …. Trí não bỗng lúc trống rỗng, anh hiện nay cũng đang như vậy sao ? trúng độc tình yêu rồi, đã bệnh phát công tâm, hết thuốc cứu chửa ?

Nhưng sao có thể được…..

Anh nhìn vào đôi mắt của chình mình trong gương, ngây cả người ra. Sau đó, anh nháy nháy mắt, bắt đầu suy tưởng.

Anh và cô chỉ là mới gặp có mấy lần, thời gian tiếp xúc không nhiều, nếu như trừ đi 5 giờ đồng hồ anh đã như kẻ ngốc ngồi cùng một người say đến không biết trời trăng mây gió gì như cô, thì thời gian anh và cô chỉ gặp và tiếp xúc chỉ có 2 giờ đồng hồ ngắn ngủi của hôm nay thôi, anh sao lại có thể rơi vào lưới tình được chứ ?

Nhưng mà …. Anh bỗng chao chân mày lại. Nếu anh không phải đã động lòng rồi, tại sao phải phí công xoay chuyển đưa cô về nhà, lại còn mượn cớ danh hộ lý ép cô xin nghỉ phép chăm sóc cho anh.

Mục đích của anh có đúng chỉ là muốn cô chăm sóc anh không ?

Tình thế sợ là vừa đúng ngược lại.

Do là anh thấy được cô không biết cách tự chăm sóc mình, sợ cô sẽ tiếp tục đày đọa chân phải của mình, dẫn đến phát sinh hậu chứng khó chửa trị sau này, nên mới nghĩ đủ mọi cách đem cô về nhà chăm sóc.

Về phần anh sao lại phải lo chuyện bao đồng, đáp án dường như đã lộ ra rồi.

Hạ Tử Cực ngồi trên gường có chút khó mà tin được, cảm thấy không thể tin tưởng.

Việc này thực ra bắt đầu xảy ra từ khi nào ?

Hôm nay ? lần trước cô bị té xe ? hay lần trước gặp mặt ở buổi liên nghị ? hoặc là, sớm hơn nữa của 5 năm trước khi lần đầu gặp ?

Thì ra đây chính là duyên phận mà anh vẫn luôn chờ đợi.

Thì ra chính là cô.

Có một cảm giác muốn hít thở thật sâu xuất hiện trong lòng, kế đó anh hít thật sâu một hơi, lại một hơi. Sau đó nở nụ cười ngây ngô.

Xem ra, lúc này đây đã đến lượt anh rồi.

Mùa xuân của anh cuối cùng cũng đến rồi.

Cóc cóc !

Khi tiếng gõ cửa vang lên, hạ Tử Cực vẫn đang một mình nằm trên gường ngây ngô cười không ngừng. Đến khi bỗng nghe được tiếng gõ cửa, mới nhanh chóng hồi phục lại dáng vẻ trầm lặng thường ngày.

Vào đi ! ” anh quay đầu hướng phía cửa đáp lại, biết là cô, vì trong nhà này chỉ có anh và cô 2 người thôi.

Căn nhà chung cư 2 phòng ngủ 1 phòng khách và 1 last room là do anh mua, do kiến túc xá của công ty quá củ nát, mướn phòng lại quá phiền phức, cho nên cuối cùng anh đã mua căn nhà ở gần công ty để làm nơi cư trú.

Lúc mới mua, đơn thuần chỉ là muốn bản thân có một nơi ở, cũng không nghĩ quá nhiều. Nhưng xem ra, hiện tại anh phải thiết kế lại mọi thứ tương tự mở rộng phòng.

Cửa phòng mở ra, cô đứng bên ngoài cửa hướng về phía trong tiến một bước, xác nhận anh đã nhìn thấy cô liền dừng bước lại, khuôn mặt vô cảm nhìn anh nói : “bây giờ tôi nên làm gì ?

Hài lòng căn phòng chứ ? ” anh không đáp mà hỏi lại.

Không hài lòng anh sẽ đổi phòng với tôi sao ? ” mặt cô vô cảm nói, ngữ khí có chút chỉ trích.

Được chứ ! cần đổi không ? ” anh nhíu nhẹ chân mày.

Cô trừng mắt lại anh, làm anh thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Phòng đó so với phòng ngủ chính thì có hơi nhỏ chút, nhưng những thứ cần thiết đều đủ cả, anh trai và em trai của anh đột xuất đến Tân Trúc công tác, khi đã quá trễ không muốn chạy xe đêm về Đài Bắc thì sẽ ở chổ của anh, em có thiếu thứ gì thì cứ nói với anh. Còn nữa. buổi tối có lạnh thì mở máy sưởi ấm mà ngủ, máy lạnh trong phòng là máy điều hòa nhiệt độ lạnh ấm, điều khiển thì để ở trên vách tường bên cửa phòng. ” anh nói với cô.

Chân mày của Ưng Phi Nhứ nhăn lại nhìn anh. Do những lời nói của anh làm tâm trạng của cô trở nên hỗn loạn.

Cô thực sự không hiểu nỗi anh đang làm cái gì, lúc thì uy hiếp cô, lúc thì đối với cô dịu dàng ân cần, giống như đang lo nghĩ cho cô. Thực ra dây thần kinh nào của anh bị vấn đề vậy ?

Cho nên, bây giờ tôi thực ra phải làm gì ? ” cô đứng yên không động hỏi lại lần nữa.

Em đi tắm trước đi ! ” anh suy nghĩ một lúc, nói với cô.

Hả ? ” cô lộ ra vẻ kinh ngạc

Nhà anh chỉ có một phòng tắm, cho nên phải luân phiên tắm, em đi tắm trước đi ! ” anh nhịn cười lại, giải thích với cô.

Tại sao anh không đi tắm trước ? ” Ưng Phi Nhứ không thể không hỏi. cô nam quả nữ, hơn nữa đây lại là nhà anh, địa bàn của anh, cô khó mà không nghi ngờ, trong lòng luôn phải đề phòng.

Vì hiện giờ tay anh rất đau, tạm thời không thể tắm. ” một lúc, anh nhíu chân mày hỏi : “hay là, em muốn giúp anh tắm ?

Khuôn mặt cô bỗng ửng đỏ lên, vừa tức vừa mắc cỡ.

Anh … vô liêm sỉ ! ” cô nhịn không được liền mắn anh.

Anh nhíu nhẹ chân mày. “hộ lý giúp bệnh nhân vệ sinh thân thể là việc phải làm, em nghĩ đi đâu vậy ?

Tôi không phải hộ lý, tôi là nhân viên phục vụ nhà hàng bị anh uy hiếp mới phải đến đây chăm sóc anh. ” ánh mắt cô phẫn nộ nhìn anh nói.

Cho nên anh mới nói em đi tắm trước đi, chứ có yêu cần em giúp anh tắm đâu. ” sau đó, anh nhìn cô nói : “Chỉ là đùa vui một chút thôi, em sao lại tức đến vậy chứ ?

Ưng Phi Nhứ nắm chặt nắm đấm tay, thực sự là rất muốn hét lên.

Yên tâm đi ! anh sẽ không nhìn trộm đâu. ” anh bỗng lại nói, “dù sao thì phía trước của em không nhô sau không diêu, cũng chẳng có gì để xem.

A ! ” cuối cùng thì cô cũng nhịn không nỗi nữa mà hét lên, làm Hạ Tử Cực gật cả mình, và cũng làm cả cô hết hồn, cho nên hét lên chỉ mới một giây thì bỗng ngưng lại.

Sau đó, cũng không biết là ngại ngùng hay là do bản thân đã mất kiềm chế mà cảm thấy hối hận, cô không nghĩ ngợi gì liền quay lưng bỏ chạy, tiếp đó bi kịch liền xảy ra !

A ! ” không giống tiếng hét của 1 giây trước đó, lần này là tiếng kêu đau của cô.

Do cấp gáp muốn bỏ chạy, cô hoàn toàn quên chân phải của mình đang bị thương, mạnh chân cất bước đạp xuống sàn nhà, lập tức, cái đau đó, đúng là làm cô đau đến ra nước mắt.

Cô thoáng chốt ngồi thẳng xuống sàn, nắm chặn chổ đau ở mắt cá chân, cùng lúc đó dường như nghe được tiếng rít lên của anh.

Con ngốc này !