**********

Ưng Phi Nhứ kinh ngạc mở to đôi mắt, sao lại nhớ không ra anh chính là người mà hôm đó đã ra tay giúp đỡ cô.

Hôm đó cô té đến đầu óc quay cuồng, cộng thêm trời tối đèn lại mờ ảo, căn bản là không thể nhìn rõ được hình dáng của anh, chỉ biết sau việc đó Mỹ Trân và hai người còn lại không ngừng nói anh rất đẹp trai, không biết có phải là người của công ty mình, làm bên bộ phận nào đó không nữa.

Không ngờ thì ra là anh.

Cô đang ngây ra đến không lời đối lại, hộ lý đi đến giúp anh bôi thuốc lên tay, đồng thời dặn dò anh cách xử lý và những điều cần chú ý.

Cô tuy là vẫn đứng bên cạnh, nhưng một câu cũng không lọt lỗ tai, do cô đang suy nghĩ, anh từ lúc nào nhận ra cô, nên mới yêu cầu cô cùng đến bệnh viện chứ không cho quản lý đi cùng, không phải là từ đầu đã có dự định và tiện thể để cô đến bệnh viện khám vết thương ở chân luôn chăng ?

Nhịp tim bỗng đậm nhanh lên, cô cảm giác mặt có chút ửng đỏ tai thì nóng lên.

Ngừng lại, ngừng lại…. cô tự nói với chính mình. Cô thực ra đang nghĩ ngợi lung tung cái gì vậy ?

Cô nhắm mắt lại hít sâu vào, giống như để bản thân bình tỉnh lại, do hoàn cảnh như cô, thì chẳng có chút thời gian dư thừa hay tinh lực nào để hoang phí cho đầu óc mơ mộng, cô nhất định nên nhận thức và ghi nhớ rõ điểm này mới được.

Tiếp tục hít thở 2 lần, xác nhận nhịp tim đã hồi phục bình thường, và cũng không còn cảm thấy mặt đỏ tai nóng nữa, cô mở mắt ra, thì không ngờ bị khuôn mặt của anh hiện ra trước mắt làm cho hết hồn, toàn thân liền lui về phía sau một bước lớn.

Anh làm gì vậy ? ” cô bất giác phản xạ lại hỏi.

Anh mới là người muốn hỏi em đang gì đó ? có phải là chân rất đau không ? ” anh chao chân mày lại, lo lắng hỏi.

Ưng Phi Nhứ khó khăn lắm mới ổn định lại nhịp tim, giờ hình như lại bắt đầu tăng tốc lên rồi.

Không phải ! ” cô lập tức trả lời, lại lui về sau một bước nhỏ nữa.

Không phải thì tốt ! chúng ta đi thôi ! ” Hạ Tử Cực cố tình không để ý cử chỉ thoái lui của cô.

Đi đâu ? ” cô không hiểu liền hỏi.

Thanh toán, lấy thuốc, rồi còn phải đi qua khoa xưởng khớp lấy số thứ tự nữa !

Tôi không — ” cô chưa kịp nói hết câu đã bị anh trừng mắt lại

Có tin là anh có thể làm cho nhà hàng Italy đó sa thải em không ? ” anh nhìn cô, chậm rãi mở lời đoe dọa

Ưng Phi Nhứ khó tin đến tròn xoe cả hai mắt, không tin nỗi mình vừa nghe thấy gì.

Anh không thể làm như vậy được !

Anh đương nhiên có thể. ” anh rất nghiêm chỉnh nhìn cô một cái, chầm chậm trả lời.

Anh thực ra đang muốn làm gì ? ” cô hỏi anh.

Muốn em ngoan ngoản qua khoa xương khớp khám. ”

Tại sao ? đây là chân của tôi, cơ thể của tôi, có liên quan gì đến anh đâu. ” cô nhăn chân mày nói.

Nếu liên quan thì sao ?

Ưng Phi Nhứ nhìn anh không chuyển hướng, không hiểu được câu nói của anh có nghĩa gì ? Chân và cơ thể của cô là thuộc về bản thân cô, thì có liên quan gì đến anh chứ ? không lẻ …..

Anh không muốn lần sau anh đến nhà hàng dùng bửa chân em vẫn chưa khỏi, lại tiếp tục đổ canh nóng lên người anh lần nữa. ” anh nói với cô.

Câu nói này vừa xuất ra thì những bong bong màu hồng trong não cô bỗng lúc vỡ ra một tiếng “bụp”, tan biến vô hình.

Bây giờ cô chỉ muốn đào cái lỗ chui vào thôi.

Xem ra lần trước bị té xe có lẻ đã ảnh hưởng đến não của cô, chắc chắn là làm hư mất não cô rồi, mới làm cô đứng đây nghĩ ngợi lung tung. đáng ghét !

đi không ? ” anh hỏi cô.

Cô nhanh chóng nhìn anh một cái, bối rối gật đầu, không muốn hỏi thêm nữa.

Chỉ cần ngoan ngoản nghe lời đi qua khoa xương khớp khám xong, cô và anh có thể đường ai náy đi, cô cũng sẽ không tiếp tục nhiễm bệnh hoang tưởng mà hoài nghi lung tung nữa, cứ tưởng là anh có ý với cô. Cô tự nói với bản thân.

Chỉ là…đáng ghét ! hôm nay thật ra cô đã uống nhầm thuốc gì vậy, sao cứ suy nghĩ lung tung vậy ?

Cho dù anh có dáng vẻ đẹp trai đến mấy, cho dù lúc cô bị té xe anh đã từng giúp đỡ cô, cho dù anh có lòng tốt nhờ bác sĩ xem giúp vết thương ở chân cô, lại còn khẩn thiết bắt cô phải đi qua khoa xương khớp khám, cô cũng không nên một hai mà suy nghĩ vẫn vơ, do cô thực chất chẳng có thời gian mà mơ mộng.

Đã từng, cô cũng từng muốn thử giống như những cô gái trẻ tuổi 20 bình thường khác, quen bạn trai, yêu đương, kết quả sự thật chứng minh là trên cơ bản cô không có điều kiện đó, và cũng không có thời gian.

Người con trai nào biết được hoàn cảnh gia đình cô đa số đều lui bước, cho dù có người muốn thử thách, cuối cùng rồi cũng tử chiến vì cô quá bận rộn với công việc không có thời gian cùng họ ngắm hoa thưởng nguyệt.

Nói chung một câu, tương lai thì không biết được, nhưng cô hiện tại, cô không hề có thời gian tinh lực để nằm mơ ban ngày và mơ yêu đương.

Cho nên — tỉnh táo lại chút đi, Ưng Phi Nhứ, không nên nghĩ ngợi lung tung nữa, biết không ?

Nếu phải lãng phí thời gian ở đây, chi bằng suy nghĩ chút nữa khi về đến nhà hàng, phải nhận lỗi thế nào với quản lý, để mức phạt có thể giảm xuống thấp nhất

Haize ! gần đây thực ra là bị làm chuyện gì, sao mà cứ xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên người cô vậy ?

Đúng là họa vô đơn chí.

Phân chia rõ ràng ?

Ưng Phi Nhứ hoài nghi bản thân sao lại quá ngây thơ — không, nếu nói cô ngây thơ, chi bằng nói người thanh niên này phản phúc vô thường, bụng dạ khó lường. Cô thực không hiểu nỗi anh đang nghĩ gì, hay là đang có mục đích gì, lại yêu cầu cô gọi điện về nhà hàng và công ty xin nghỉ phép, sau đó theo anh về nhà làm hộ lý cho anh ?!

Anh điên rồi sao ? hay là người điên là cô, mới xuất hiện thính giác hoang tưởng ra yêu cầu quá đáng này ?

Đứng ngoài cửa lớn của bệnh viện, Ưng Phi Nhứ hứng lấy cơn gió lạnh của mùa đông, mắt không chuyển hướng nhìn người thanh niên trước mắt, cận thận từ từ hỏi lại lần nữa : “Phiền anh có thể nói lại lần nữa được không ?

Anh đã lập lại hai lần rồi !

Không sai, đây đúng là lần thứ ba cô yêu cầu anh, nhưng mà —

Dù là như vậy, tôi vẫn không thể nghe và hiểu nỗi ý của anh. ” cô nói với anh. “anh muốn tôi xin nghỉ phép ở công ty, theo anh về nhà, làm hộ lý 24 giờ cho anh, chỉ vì tay của anh bị phỏng ? ” cô khó mà tin được, và cảm giác việc này quá khoa trương rồi.

Cách nói chính xác là tay phải của anh bị phỏng rồi, và đa phần đều tập trung ở cổ tay ” anh chỉnh lý lại cô.

Tôi không cần biết anh bị phỏng tay trái hay phải, vấn đề là ở chổ anh bắt tôi theo anh về nhà, làm hộ lý 24 giờ cho anh, như vậy có quá đáng lắm không ? ” cô nén không nỗi kích động thốt lên.

Quá đáng chổ nào ! vết thương này do em mà ra, chẳng lẻ em không nên có trách nhiệm sao ? ” anh ngụ ý nhíu chân mày lên

Tôi chẳng phải đã đưa anh đến bệnh viện, thanh toán chi phí thuốc men rồi sao ? ” cô giải thích với anh.

Cho nên ý của em là, giết người rồi, chỉ cần chi trả chi phí mai tán là hết chuyện ?

Hai việc này sao có thể đáng đồng với nhau được chứ ? ” cô trừng mắt trả lời.

Cũng giống như vấn đề tiếp theo sau. Em không thể chỉ chịu trách nhiệm lúc đầu, thì sau đó rủ bỏ sạch hết trách nhiệm được. ” anh lý giải đủ điều.

Tiếp sau có trách nhiệm gì nữa ? ” cô hỏi anh. “Nếu như anh đang ám chỉ chi phí thuốc men tái khám, anh chỉ cần đem biên nhận cho tôi xem, tôi sẽ phụ trách đến cùng. ”

Vấn đề không phải là tiền !

Vậy là vấn đề gì ?

Anh bỗng thở dài một hơi, giống như đang chịu đựng sự náo loại vô lý của cô vậy. “vấn đề trên sinh hoạt. Trong sinh hoạt ít nhiều cũng cần dùng đến tay phải, nhưng tay phải của anh do em mà bị thương, cử động không tiện, chẳng lẻ em không cần chịu trách nhiệm, trước khi vết thương của anh lành không thể làm tay phải của anh sao ?

Anh nói đến đủ thứ lời lẻ, Ưng Phi Nhứ nghe đến hết mức nhịn nỗi.

Thưa anh ! tay của anh chỉ là bị phỏng thôi, không phải tàn phế đúng không ? ” cô cắn răng nói.

Không cần biết tàn phế hay bị phỏng, tay phải không sử dụng được là sự thật.

Đúng là tú tài gặp phải binh, có lý nói không thông ! Ưng Phi Nhứ dùng sức hít một hơi, rất là, rất là dùng sức. Con người của cô ít khi tức giận, do đã thấy rõ được tình người sâu cạn, biết được tức giận cũng chẳng làm được gì, cho nên cô trước giờ không hề lãng phí khí lực để tức giận.

Nhưng mà bây giờ, cô gần như muốn phát điên rồi.

Tôi không muốn tranh luận với anh, tóm lại anh muốn tiền đúng không ? anh cần bao nhiêu ? ” kiên quyết nói rõ.

Sai ! anh không cần tiền. ” anh chậm rãi lắc đầu.

Cô lại tiếp tục hít thở sâu. “Vậy anh cần gì ?

Cần người !

Cái gì ? ” cô không thể trừng mắt thốt lên.

Anh ban nãy không phải đã nói, cần em làm tay phải cho anh sao ? anh không cần tiền, anh cần em — theo anh về nhà. ” anh nhìn cô không đổi hướng.

Ưng Phi Nhứ á khẩu không lời nhìn anh, cảm giác câu nói cuối của anh hình như có chút ấm dịu.

Nhưng sao lại có thể ? người thanh niên này xem ra không giống kẻ rảnh rỗi, cũng không giống kẻ biến thái, chỉ là yêu cầu này thực là quá lố rồi, và cũng làm người khác không thể tưởng tượng nỗi.

Chỉ là bị phỏng tay phải thôi, hành động của tay phải chỉ bị giới hạn ở một số thứ thôi, không hề làm cho sinh hoạt hằng ngày gặp phải vấn đề.

Ngược lại, bắt cô nghỉ phép không đi làm lại đi chăm sóc anh, đối với cô, không chừng lại làm cuộc sống của cô xảy ra vấn đề, đến cả sinh hoạt của mẹ và em trai ỏ dưới quê luôn dựa vào tiền lương của cô sống cũng sẽ gặp vấn đề.

Cho nên, bắt cô nghỉ phép không đi làm kiếm tiền nhất định là việc không thể.

Tóm lại, anh muốn tôi xin nghỉ phép chăm sóc anh là không thể được, khó mà tuân theo. ” cô kiên quyết thể hiện.

Anh đăm chiêu nhìn cô một lúc, bỗng điềm nhiên nói với cô một câu, “Cho dù 2 công việc trên tay bị mất đi, cũng khó mà tuân theo sao ?

Cô bỗng tròn xoe hai mắt, nhìn anh nói : “Anh là có ý gì đây ?

( Hết chương 2)

Advertisements