Chương 2

Đêm tối thứ 6 cuối tuần, Hạ Tử Cực một mình đến nhà hàng Italy hôm tổ chức buổi liên nghị lần trước dùng bửa tối.

Do được thấy trước tình trạng hết chổ ngồi của lần trước, anh đã đặt chổ trước, cho dù tình trạng trong nhà hàng vẫn ồn ào tiếng người như củ, anh thì một mình chiếm khứ một chổ ngồi có không gian thoáng đản thoải mái, có thể vui vẻ dùng bửa.

Đương nhiên, nếu như bốn phương bát hướng mà có thể ít đi những ánh mắt háo sắc, anh tin rằng bản thân sẽ còn vui vẻ hơn nữa.

Nhưng mà anh đến nơi này là có mục đích riêng, dùng bửa chỉ là thuận tiện thôi, anh sẽ không tính toán nhiều như vậy.

Do là đặt chổ và món ăn đắt nhất trong tiệm, nên anh yên tâm từ từ dùng bửa, một mặc quan sát mục đích đêm nay của anh — Ưng Phi Nhứ, hình dáng đang bận rộn qua lại không ngớt trong nhà hàng.

Cô vẫn gầy giống như năm năm trước, cũng vẫn làn da trắng nõn như trước, khuôn mặt hạt dưa, và cái cằm nhọn, và một mái tóc vừa dài vừa thẳng. Càng nhìn cô như vậy, hình dáng năm năm trước của cô càng nổi rõ lên trong tâm trí anh, làm anh phát hiện dáng người của cô so với năm năm trước hình như chẳng có khác biệt gì hết.

Nhưng nói qua thì phải nói lại, cô đáng lẻ phải thuộc loại người “già trước tuổi”, do năm năm trước khi mới lần đầu gặp cô, anh cứ tưởng tuổi của hai người không chênh lệch nhiều, làm sao mà ngờ được lúc đó cô chỉ mới năm 3 thôi.

Anh nghĩ, đây có lẻ là liên quan đến dáng người của cô chăng ?

Anh dùng mắt ước tính cô cao khoảng 1m68, khuôn mặt thuần khiết, thân hình mảnh, khảnh, cảm thấy cô rất thích hợp làm người mẫu, không biết cô đã từng nghĩ qua sẽ đi theo con đường này chưa ?

Tư duy bỗng ngưng lại, anh tự nhiên chao chân mày lại, lắc lắc đầu.

Không, cũng là không nên tốt hơn. Nghe lão tư có nói, đời sống trong giới nghệ thuật so với người thường đã nghĩ còn phức tạp hơn nhiều, để được thành danh phải trả giá bằng cơ thể, do mất ý thức hoặc kết sai bạn mà nghiện rượi hay chơi thuốc cũng nhiều không đếm xuễ

Nói chung đều là hỗn loạn.

Cho nên, vẫn là không nên bước vào cái nơi thị phi đó sẽ tốt hơn, cho dù là cô có đủ các điều kiện.

Hạ Tử Cực thu lại tư duy lệch hướng của mình, tiếp tục quan sát từng cử động của cô.

Động tác của cô quả là rất linh hoạt giống so với ấn tượng mà lần trước anh cảm nhận, ứng đối với thực khách tiến lui rất là thuần thục thuận thông, xem ra cô đúng là làm việc ở nhà hàng này một thời gian khá lâu rồi.

Chỉ là thật không hiểu nỗi, một mình cô làm 2 công việc chẳng lẻ không biết mệt mỏi sao ?

Theo như anh được biết, trong công ty không có một nhân viên nào mà không than mệt, cho dù là nhân viên tác nghiệp của chế độ 2 ca cũng như nhau, liều mình làm việc như cô, sức khỏe chẳng lẻ chưa hề gặp vấn đề qua sao ? cô có đúng là cần tiền đến vậy không ?

Nhìn rồi lại nhìn, anh bỗng tròn xoe đôi mắt, để sự chú ý di chuyển xuống đôi chân của cô.

Là cảm giác của anh bị sai chăng ? tại sao anh cảm thấy dáng đi của cô có chút không tự nhiên ? chẳng lẻ ….. vết thương hôm cô bị té xe vẫn chưa khỏi, thì cô đã chạy đi làm việc rồi sao ?

Một cơn phẫn nộ không biết phát sinh từ lúc nào bỗng tràn ngập trước ngực anh, làm anh nỗi trận lôi đình.

Cô thật ra là thiếu bao nhiều tiền ? kiếm tiềm đối với cô có đúng là quan trọng vậy không ? còn quan trọng hơn so với sức khỏe của bản thân ?

Mắt thấy dáng đi của cô càng lúc càng cứng đơ lên, nụ cười luôn mang theo trên mặt cũng do chịu đau mà trở nên có chút miễn cưỡng, cuối cùng anh cũng không thể lạnh lùng mà khoanh tay tiếp tục đứng nhìn nữa

Anh phải nghĩ một cách để cô về sớm, không thể tiếp tục để cô ngược đãi đôi chân của mình nữa

Chỉ là, phải làm sao đây ?

Trí não của anh nhanh chóng chuyển động, một lúc sau liền nghĩ ra một cách vạn vô nhất thất. Tuy là cách này có chút mạo hiểm, nhưng kết quả có được sẽ là nhất cử lưỡng tiện.

Sau khi hạ quyết tâm, anh im lặng tiếp tục dùng bửa, chờ đợi thời cơ tốt nhất.

Một lúc sau, cơ hội mà anh chờ đợi đã xuất hiện.

Anh canh đúng thời gian, lúc cô quay về nhà bếp lấy chén canh bâng đến cho khách khi đi đến gần chổ anh, giống như định đi late room anh bỗng đứng lên rời khỏi chổ ngồi, sau đó cô từ phía sau đi tới vừa chính xác đụng ngay vào.

Trên khay đang bâng hai phần canh nóng nghiêng ngã, đỗ thẳng xuống bàn tay anh, làm ướt tay áo anh, bỏng tay và mu bàn tay của anh.

Anh dùng sức phẩy phẩy tay, đau đến phải rêu ra một tiếng, âm thanh đó lại bị tiếng vang lớn của chén canh và khay rơi xuống đất lấn át đi.

Cùng thời gian đó, cả nhà hàng im lặng một giây xong lại trở nên ồn ào lên, nhân viên phục vụ tại hiện trường động tác tăng tốc lên, có người chạy đến phía họ, có người chạy đi báo cáo với quản lý, có người quay vào nhà bếp, lập tức lấy khăn lông, khăn giấy vệ sinh giúp anh, cùng lúc không ngừng tạ lỗi với anh.

Xin lỗi ! thưa anh ! Xin lỗi ! xin lỗi ! xin lỗi !

Họ lau sạch vết canh trên tay áo của anh, gấp tay áo lên, chỉ thấy làn da trên mu bàn tay sớm đã sưng đỏ lên một vùng, rõ ràng là bị phỏng.

Làm sao đây ? bây giờ làm sao đây ? ” nhân viên phục vụ có chút hoang mang, không biết nên làm sao.

Quản lý nghe tin vội vàng chạy đến, xem qua tình trạng bị thương của khách xong, lập tức kéo anh đến late room lấy nước lạnh rửa vết thương cho anh, đồng thời truyền lời xuống.

Mau đi lấy cái khăn lông sạch thầm nước đá đến đây, cho người đi gọi taxi, chúng ta phải đưa vị khách này đến bệnh viện.

Nhân viên phục vụ đang quay quanh bốn phía nhanh chóng chuyển động, ngoại trừ hung thủ Ưng Phi Nhứ tay chân luống cuống, cứng người đứng một bên. Mặt cô không chút sắc máu đứng ngay tại chổ, khuôn mặt hối hận và tự trách, giống như đang đứng chờ ai mắng vậy.

Thực xin lỗi thưa anh ! chúng tôi sẽ lập tức đưa anh đến bệnh viện điều trị, tất cả lỗi này đều do sai sót của tiệm, chúng tôi sẽ phụ trách đền bù tất cả tổn thất cho anh. Thực xin lỗi ! xin lỗi ! ” quản lý mang theo thập phần tạ lỗi cùng thành ý không ngừng cuối người xin lỗi anh.

Khăn lông thấm nước đá vừa đem đến, quản lý đưa tay nhận lấy, đấp lên chổ bị bỏng trên mu bàn tay anh, làm giảm bớt cảm giác đau nhức trên cánh tay bị phỏng của anh.

Quản lý ! đón được taxi rồi ! ” người nhân viên ban nãy chạy ra ngoài cửa tiệm đón xe, cùng lúc chạy vào thông báo.

Thưa anh ! để chúng tôi đưa anh đến bệnh viện trước đã ! ” quản lý sờ vào vết bỏng trên cánh tay anh nói.

Cô ấy đưa tôi đi bệnh viện là được rồi ! ” sau khi sự việc xảy ra, đây là lần thứ nhất Hạ Tử Cực mở miệng nói, ánh mắt chuyển đến khuôn mắt không chút sắc máu của Ưng Phi Nhứ.

Không ngờ là anh bỗng nhiên lại có yêu cầu này, quản lý nhà hàng ngớ ngẫn ra.

Không chú ý đến cô ấy lại bỗng nhiên đứng lên rời khỏi chổ, đụng phải cô ấy tôi cũng có phần sai, cho nên chỉ cần để cô ấy cùng tôi đến bệnh viện trả chi phí thuốc men là được rồi. ” anh lý giải.

Vậy tôi đi cùng anh —

Không cần ! để cô ấy đi là được rồi ! ” Hạ Tử Cực cắt ngang lời nói của ông, sau đó quay đầu lại nói với Ưng Phi Nhứ “đi thôi !

Ưng Phi Nhứ nhìn về phía quản lý không biết phải làm sao.

Vậy cô hãy đi cùng vị khách này đến bệnh viện một chuyến đi ! ” quản lý ngập ngừng một lúc, gật đầu nói. Ông cùng họ đi về phía của ra vào nhà hàng, khi đi qua quần thu ngân, nhân viên thu ngân đưa cho cô 3 ngàn nguyên, đồng thời dặn dò : “Chút nữa tìm cơ hội đến tiệm bán đồ tiện lợi, mua hộp gà tiềm hay tổ yến tặng cho khách xem như tạ lễ.

Vâng !

Cố gắng tạ lỗi với khách đó. ”

Vâng !

Chi phí này sẽ trừ vào lương của cô, những chuyện khác đợi cô về rồi nói.

Được ! ” Ưng Phi Nhứ có chút yếu hơi gật đầu, cô cố chịu đau chân chạy về phía đường taxi đang đợi, ngồi lên xe, họ hướng bệnh viên thẳng tiến.

Taxi chạy lên đoạn đường dẫn đến phòng chẩn trị của bệnh viện, ngừng xe ngay trước cửa phòng chẩn trị.

Ưng Phi Nhứ nhanh chóng trả tiền taxi, xuống xe mở cửa cho Hạ Tử Cực.

Thưa anh ! đến bệnh viện rồi ! xin lỗi ! xin anh ráng chịu thêm một chút nữa thôi ! xin lỗi ! ” cô nhăn chân mày lại, vẻ mặt hối hận, đến nỗi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.

Không phải lỗi của em, cho nên em không cần lúc nào cũng nói lời xin lỗi với anh. ” Hạ Tử Cực bước xuống xe, ôn nhu nói với cô.

Ưng Phi Nhứ nhịn không đựợc lập tức ngẫng đầu lên nhìn anh, lại không biết nên nói gì, chỉ có thể nhanh chân dẫn đường cho anh đi về hướng phòng chẩn trị

Đi hướng này ! để tôi đi tìm bác sĩ và hộ lý. ” cô nhanh chóng tiến về phía trước, nhưng bị anh ngăn lại.

Đợi đã ! ” anh nói.

Cô quay đầu lại nhìn anh.

Em ở bên cạnh anh là được rồi ! ” anh nói với cô, không muốn cô lại tiếp tục ngược đãi cái chân bị thương của mình nữa.

Nhưng mà —

Em chỉ cần ở bên cạnh anh là được rồi ! ” anh cắt ngang lời nói của cô, ngữ khí như đang ra lệnh không được cãi lại

Ưng Phi Nhứ nhấp nhẹ môi dưới, ngoan ngoản im lặng, giống như người hầu chậm rãi theo anh đi vào phòng khám.

Lấy số thứ tự, ngồi ở khu chờ đợi, ước tính đợi khoảng 5 phút thì đến lượt anh vào khám, kết quả một bên mu bàn tay có tay áo che chắn thì bị phỏng cấp 1, còn nơi không có tay áo che thì phỏng cấp 2, sau cùng có thể sẽ bị nỗi bọt nước

Bác sĩ tóm tắt đơn giản cho họ biết tình trạng vết thương của anh, còn nói chi tiết phương pháp trị liệu hộ lý sẽ nói rõ ràng cho họ biết phải làm như thế nào, sau đó chỉ thị cho hộ lý giúp anh đắp thuốc, rồi chuẩn bị khám cho bệnh nhân tiếp theo.

Bác sĩ ! đợi một chút ! ” Hạ Tử Cực gấp gáp mởi lời gọi.

Còn vấn đề gì nữa sao ? ” bác sĩ hỏi.

Chân của cô ấy, làm phiền bác sĩ xem qua một chút được không ? ” Hạ Tử Cực nói với bác sĩ và chỉ vào chân của Ưng Phi Nhứ

Ưng Phi Nhứ bỗng mở to đôi mắt ra, hoàn toàn không hiểu tại sao anh lại nói ra câu này.

Chân của cô bị làm sao ? ” bác sĩ quay người lại hỏi cô.

Tôi không — ” cô lắc đầu, nhưng vừa mở miệng nói được hai chữ thì bị anh cắt ngang.

Mấy hôm trước cô ấy bị té xe, bị thương ở chân, bây giờ đi lại thấy đau. ” Hạ Tử Cực nới với bác sĩ.

Chân nào ? đưa tôi xem ! ” tuy là cô không có lấy số thứ tự, nhưng do thái độ của Hạ Tử Cực quá thành khẩn, thấy được anh rất lo lắng, bác sĩ đành mở lời hỏi.

Ưng Phi Nhứ do hoang mang mà ngây ra như gà gổ, hoàn toàn không có cách phản ứng.

Chân phải ! ” Hạ Tử Cực trả lời giúp cô, sau đó ra lệnh : “còn không mau kéo ống quần lên ! để bác sĩ xem vết thương của em. Hoặc là, em muốn anh hay bác sĩ giúp em kéo ?

Ưng Phi Nhứ thần sắc bất ổn nhìn anh.

Thật là muốn anh ra tay ? ” anh đứng dậy làm tư thế như muốn khơm xuống.

Tôi tự làm ! ” cô nhanh chóng đáp, cùng lúc kéo ống quần bên chân phải lên.

Bác sĩ khơm người xuống, kéo vớ của cô xuống khỏi mắc cá chân, lộ ra phần mắc cá bị sưng tấy khác thường mà cho dù cô có dùng vớ che lại cùng dấu không được. Quả nhiên, vừa kéo vớ xuống, một khoảng da bị bầm tím lập tức hiện ra.

Hạ Tử Cực hơi nhếch môi, không tin được chân cô bị thương nghiêm trọng đến vậy mà vẫn đến tiệm làm việc.

Ngồi xuống ! cởi giầy và vớ ra tôi xem sao! ” bác sĩ yêu cầu.

Chỉ là nhẹ thôi —

Bảo em ngồi xuống em không nghe sao ? ” Hạ Tử Cực nghiêm khắc nói.

Ưng Phi Nhứ không tự chủ được toàn thân cứng lại, chỉ có thể ngoan ngoản ngồi xuống, tháo giầy và vớ ra để bác sĩ khám, nguyên bàn chân của cô đều bị ứ máu bầm, làm chân phải trở thành màu tím đen.

Tốt nhất cô nên đi lấy số khám bệnh bên khoa xương khớp. ” bác sĩ xem qua tình trạng của cô, cho cô ý kiến.

Chân của cô ấy bị thương có nghiêm trọng không ? ” Hạ Tử Cực hỏi.

Bền mặt ứ máu bầm sưng tấy quá lớn, tôi dùng mắt thường không có cách biết chính xác ngoài mắc cá ra còn bị tổn thương ở đâu nữa không, tốt nhất là nên chụp x quang xem sao. ” bác sĩ thành thật trả lời anh.

Tôi biết rồi ! cám ơn bác sĩ ! ” Hạ Tử Cực gật đầu cảm tạ.

Sau đó Ưng Phi Nhứ lập tức mang vớ và giầy vào, xong do dự không quyết lén nhìn anh, không biết có nên đem hoài nghi trong lòng của mình hỏi rõ.

Anh thật ra là ai ? sao lại biết trước đây mấy ngày cô bị té xe, chân phải bi thương ?

Em muốn hỏi anh chuyên gì ? ” anh bỗng quay người đối mặt với cô.

Anh thật ra là ai ? sao lại biết trước đây mấy ngày tôi bị té xe ? ” nếu anh đã chủ động mở lời hỏi rồi, Ưng Phi Nhứ cũng không khách khí với anh nữa, trực tiếp nói ra hoài nghi của mình.

Xem ra em đúng là quý nhân lắm chuyện phiền ! ” anh nhìn cô nói.

Cái gì ? ” cô hoàn toàn không hiểu anh nói vậy là có ý gì.

Hôm em bị té xe anh đã giúp em, không ngờ là em nhanh chóng quên anh như vậy. ” một lúc sau, anh chao mày : “hôm đó em có đi đến phòng khám không đó ? nếu như có đi mà vẫn bị ra như vậy, thì phòng khám đó nên đổi bác sĩ là vừa rồi đó !