**********

Liên tục tăng ca ba ngày, cũng không tìm được phương pháp cụ thể gia tăng hiệu suất cho thiết bị mới, do vậy càng làm cho Hạ Tử Cực không thể không tạm thời rời khỏi văn phòng một lúc, đi ra ngoài hứng gió mát, xem coi có làm cho đầu não tỉnh táo chút không, tìm ra một hướng nghĩ mới.

Thời gian độ khoảng 7:00 giờ tối, là thời gian 2 ca của công nhân xưởng lên xuống ca, cho nên trên đường người đông xe cũng nhiều.

Muốn ra ngoài để đầu óc được yên tỉnh, Hạ Tử Cực cố gắng đi về hướng ít người, rời xa con đường chủ yếu của khu công xưởng.

Rời khỏi nơi ồn ào đông người, gió đêm phía trước thổi đến nhường như lạnh đi nhiều, làm anh phải kéo khóa kéo của áo khoác ngoài cao lên để ngăn lại gió lạnh.

Chỉ là đã làm như vậy, anh vẫn là càng đi càng thấy lạnh, lúc đầu nghĩ là hứng gió mát để tìm cảm hứng mới mẻ nhưng giờ đầu lại có chút đau nhức nhức lên, anh đành phải xoay người quay về, để tránh đi tiếp sẽ bị cảm lạnh, vậy là mất nhiều hơn được.

Anh rút cổ lại nhanh chân quay về, khi đi không để ý là bản thân đã đi bao xa, về mới biết thì ra vẫn cùng quá xa.

Nhưng do tốc độ đi bộ tăng nhanh, xúc tiến mạnh máu tuần hoàn, anh không còn thấy lạnh nữa, chỉ còn có đầu vẫn có chút hơi đau, anh vẫn là nên nhanh chóng trốn vào trong ngôi nhà kiến trúc, không nên tiếp tục hứng gió nữa mới là ý hay.

Mới vừa nghĩ xong thôi, không ngờ phía sau truyền đến âm thanh “Bang ! ” một tiếng, làm anh giật cả mình.

Anh dừng bước chân quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một chiếc xe môtô nằm ngang trên đường, còn người lái xe thì té ngã trên mặt đường cách chiếc xe khoảng 2m.

Trực giác phản ứng, anh lập tức chạy đến chổ người lái xe.

Ê ! bạn vẫn ổn chứ ? có nghe được tôi nói gì không ? ” anh ngồi kế bên người lái xe hỏi, Do vẫn chưa biết đối phương bị thương ở đâu, anh không dám tự ý rời động nạn nhân.

Người lái xe không hề cử động gì hết, làm anh càng lo lắng hơn, không khỏi gia tăng âm lượng, tiếp tục gọi người lái xe : “Ê ! có nghe được tôi đang nói gì không ? nếu nghe được thì trả lời tôi một tiếng hay cử động một cái đi, để tôi biết !

Người lái xe cuối cùng cũng phát ra một tiếng rên rĩ, cơ thể ban nãy không chút động đậy cũng từ từ cử động rồi.

Trong khoảng thời gian này cách hơi xa, những người mắt thấy vụ tại nạn té xe chạy tới.

Sao rồi ? có bị thương ở chổ nào không ? vẫn ổn chứ ? ” có người hỏi.

Trời ! tại sao ở đây lại có cái hố lớn vậy ? chả trách hại người khác phải té xe. ” có người quay lại hướng thuận tuyến đường thì tìm được nguyên nhân người lái xe bị té.

Người lái xe cuối cùng cũng ngồi dậy, nhưng hình như vẫn cùng chút chưa hoàn hồn, chỉ là ngồi ngây ra trên mặt đất, không có bất cứ phản ứng gì. Còn may là nón bảo hiểm vẫn còn đội trên đầu, may cái nữa là hiện tại đang là mùa đông, nên quần áo trên người cô cũng dày, bảo vệ một phần cho cô.

Cô ? không sai, đợi cô từ mặt đất ngồi dậy, Hạ Tử Cực mới phát hiện cái người lái xe trước mắt anh là “cô”. Do thân hình quá mảnh khảnh, do mái tóc dài rơi ra khỏi nón bảo hiểm.

Cô vẫn ổn chứ ? cử động tay chân và cổ thử đi ? xem coi có bị thương ở đâu không.

Tôi không sao ! ” cô nhè nhẹ động đậy cơ thể muốn đứng lên.

Cận thận chút ! từ từ thôi ! ” anh nhịn không được lên tiếng, đồng thời đưa tay đỡ lấy cô.

A ! ” cô bỗng phát ra một tiếng kêu đau, lật tay lại nắm chặt lấy bàn tay của anh.

Chân bị thương rồi à ? ” anh nhìn đầu gối cô cong lại, chân phải chỉ có ngón chân là chạm đất, chao mày hỏi.

Cô chưa kịp trả lời câu hỏi của anh, chiếc xe của cô được dựng lên vào chổ ngừng xe, bỗng truyền đến một tràn âm thanh ồn ào.

Đây chẳng phải là xe môtô của Phi Nhứ sao?

Người té xe chẳng lẻ là cô ấy ?

Mau ! chúng ta qua đó xem sao !

3 cô gái từ bên đó chạy qua, dừng ngay trước mặt cô, một người trong đó nhìn người lái xe từ đầu đến cuối đội nón bảo hiểm, nhìn không thấy diện mạo liền hỏi : “Ưng Phi Nhứ ? phải cô không ?

Ưng Phi Nhứ” ba chữ này làm hạ Tử Cực ngây ra một lúc. Anh nghi ngờ ở Đài Loan người cùng họ cùng tên có nhiều vậy không ? chỉ ngắn ngủi trong một tuần, đã để anh gặp được 2 cô gái tên Ưng Phi Nhứ ?

Mỹ Trân ! ” người lái xe kéo mắt kính bảo hộ trên nón bảo hiểm lên, nhìn bạn mình.

Đúng là cô ! ” bạn cô kinh hô, lập tức tiến đến đỡ lấy cô.

Cô ấy là đồng nghiệp của chúng tôi, chúng tôi lo là được rồi, cám ơn anh ! ” người tên Mỹ Trân quay người lại nói.

Cám ơn Anh ! ” Ưng Phi Nhứ cũng quay đầu lại nói lời cảm ơn với anh.

Cô….” Anh bỗng ngưng lại.

Anh cảm giác hoài nghi nhìn cô.

Tôi muốn nói là, cô tốt nhất là nên đi bệnh viện một chuyện, để bác sĩ xem qua chân cô sẽ tốt hơn. ” anh hít sâu một hơi, kiến nghị với cô.

Được ! cám ơn anh ! ” cô gật đầu, lại nói lời cảm ơn anh lần nữa.

Anh hổn loạn nhìn cô gật đầu xong, đầu chưa kịp ngẩng lên liền nhanh chóng quay người rời đi, nhịp tim đậm có phần nhanh lại loạn xạ.

Ưng Phi Nhứ, thì ra không phải cùng họ cùng tên, mà là cùng một người.

Chỉ là, anh từ trước giờ không hề biết nhân công của công ty có thể làm thêm công việc bên ngoài. Nhớ lại hôm trong nhà hàng trên y phục của cô có bảng tên, động tác linh hoạt dáng vẻ lại thuần thuộc, nhất định không phải là bỗng nhiên đi giết thời gian mà làm thêm.

Hiện giờ có phải cô đang cần tiền vậy không ? 500 ngàn của năm đó, cho là lúc đó chưa trả cho đối phương, thì đáng lẻ giờ cũng đã trả xong hết rồi chứ ?

Năm đó sao …..

Hạ Tử Cực bất giác thở ra một hơi, tại sao lại không nghỉ đến bản thân sẽ gặp lại cô — người mà mấy năm trước đã từng ở bên ngoài tiệm bán đồ tiện lợi uống đến say mèm, cố kéo lấy kẻ qua đường anh đây mà than khổ, nói năng loạn xạ một đóng xong thì say đến nằm xấp trên ghế không biết trời trăng mây gió gì nữa

Đây là chuyện mấy năm trước ? đại khái cũng hơn 5 năm rồi thì phải ?

Nói thật chứ, nếu như không phải cái buổi liên nghị hôm đó nghe bạn học của cô ba hoa chuyện liên quan đến gia đình cô, anh sớm đã quên giữa họ có một quá khứ như vậy.

Thì ra tên của cô là Ưng Phi Nhứ.

Thì ra sau đó cô đã nghỉ học rời khỏi trường đại học Văn Hóa, hèn chi sau này có vài lần anh đi qua cái tiệm bán đồ tiện lợi, cũng không còn thấy lại bóng dáng của cô.

Thì ra cô vẫn còn sống tốt, không vì áp lực cuộc sống mà làm cái việc ngu ngốc muốn chết đi cho rồi như khi cô kích động đã nói.

Thì ra, duyên phận của anh và cô không hề ngắn ngủi ngừng lại trong cái đêm của năm đó.

Cái đêm của năm đó chỉ là một đoạn mở đầu, một khúc dạo thôi, thì ra.

Tương phùng một lần có thể nói là ngoài ý, hai lần tương phùng có thể nói là trùng hợp, vậy ba lần tương phùng , thì thật sự có thể gọi là duyên phận rồi.

Trọng điểm là, không cần biết là lần đầu, lần hai hay lần ba, cô luôn khuấy động gợn sóng trong lòng anh, lại còn hệt như làn sóng, thật lâu cũng không tan.

Lần đầu, cô thức tỉnh lòng trắc ẩn trong anh, làm anh làm một việc mà sau này nghĩ lại đến cả chính mình cũng không dám tin — anh giống thằng ngốc cùng cô ngồi ngoài cửa tiệm bán đồ tiện lợi 5 giờ liền, chỉ sợ bản thân mà rời đi, một mình cô say đến không biết trời trăng mây gió sẽ gặp chuyện bất trắc.

Lần thứ 2 bị cô cô dẫn phát lòng chính nghĩa của anh, làm anh hoàn toàn quên đi phong độ đàn ông đáng có, không lưu tình nể mặt giữa nơi đông người làm cho một cô gái mới lần đầu gặp mặt khó xử.

Lần thứ 3, cũng là mới đây, hoặc là không một ai có thể nhìn ra được, nhưng anh biết tâm trạng của bản thân sau khi nhận ra cô thì dao động ở mức tương đối lớn.

Anh lại muốn mắng cô tại sao chạy xe không nhìn đường cho đàng hoàng, lại chạy vào cái hố để té xe ; lại muốn hỏi cô có nhận ra anh không ? có con nhớ cái đêm của mấy năm trước, hoặc lần trước trong nhà hàng họ đã từng gặp qua ; anh lại muốn bế cô lên, trực tiếp đưa cô đến bệnh viện, chứ không phải thả tay ra, để bạn cô đỡ lấy cô….

Đây là lần đầu trong đời, tâm trạng của anh vì một cô gái mà rối rấm phập phồng, hơn nữa cô gái này, lại là cô gái anh chỉ gặp mặt qua 3 lần.

Cho nên, tất cả những việc này làm cho người cảm thấy kỳ quái là biểu hiện cái gì đây ?

Hạ Tự Cực chao chân mày suy nghĩ vấn đề, vẫn nghĩ không ra nguyên cớ.

Bỗng lúc sau, anh thở ra một hơi dài, sau đó mang tinh thần vô cùng kiên định quyết định —

Anh phải tìm cho ra bằng được đáp án này, nếu không tuyệt không bỏ qua.

(Hết chương 1)