Chương 1

Gác ống nghe điện thoại trở lại máy điện thoại công cộng, Ưng Phi Nhứ chỉ cảm thấy được một cảm giác vô lực tràn ngập tâm trí, toàn thân người nặng trĩu lên gần như làm cho đôi chân chống đỡ không nổi trọng lượng của cơ thể, rũ rượi trên mặt đất.

Sức lực toàn thân của cô giống như đã bị rút cạn hết rồi đổ xuống ghế ngồi trong phòng điện thoại công cộng, cảm giác được quá là mệt mỏi, quá mệt.

Vì học phí của bản thân và chi phí sinh hoạt của gia đình, cô đã vắt kiện sức lực bán sống bán chết làm thêm, mỗi ngày ngủ chưa đủ 4 giờ, bài tập ở trường có nhiều môn do bận quá không có thời gian học mà bỏ qua, rất khó khăn mới lên đến năm 3, nhưng mà hiện nay…..

Hết cách rồi, lần này cho dù cô có vắt kiện sức đến chết, cũng không còn cách nào học tiếp được nữa.

500 ngàn nguyên ? trong thời gian ngắn vậy, lấy đâu ra 500 ngàn nguyên đây, trong tài khoản của cô đến 5 ngàn còn không có !

Nói thật, thời gian qua cực khổ cở nào, cô cũng không oán trời than người, nhưng lần này cô không muốn oán cũng không được.

Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy, tại sao lại đối xử với người nhà cô như vậy ? thực ra là tại sao vậy ?

Trong lòng rất buồn, buồn đến nỗi có cảm giác không còn hơi để rên nữa, cô rất muốn chết chết đi cho rồi, mắt không còn phải thấy gì nữa.

Nhưng cô sao làm được ? nếu như cô chết đi, vậy mẹ và em trai thì sao ? chẳng lẻ bắt họ phải chết cùng cô sao ? vì nếu cô chết đi, thì họ chỉ còn một con đường chết mà thôi.

Khó chịu quá, bao nhiêu áp lực đè nén lên cô sắp phát điên rồi, lại tìm không được nơi để giải thoát, cho dù muốn dùng cách la lớn lên để giải thoát áp lực, cô cũng quá mệt đến không còn sức để la.

Vô cùng mệt mỏi bất lực dựa vào thành ghế, quơ tay một cái, thì không biết đã đụng phải cái gì phát ra tiếng “Keng keng ”, cô mệt mỏi cuối đầu nhìn xuống, thì ra người trước đó ngồi đây đã để lại lon bia trống.

Bia à …. Có một câu hình như nói thế nào ta, một say giải vạn sầu.

Cô từ trước giờ không hề uống bia, không biết là có thật không ?

Mắt cô nhìn lon bia không đổi hướng, nhìn hồi lâu sau, bỗng nhiên muốn biết cảm giác uống bia là như thế nào, có đúng là một say sẽ giải vạn sầu không ?

Thế là cô mò túi, lấy ra 10 đồng, tự nhiên đứng lên đi vào trong tiện bán đồ tiện lợi, mua 2 lon bia xong, ngồi lại chổ củ mở một lon ra, cứ thế mà uống.

Sau đó, khi cô tỉnh lại cảm giác duy nhất của cô là bia rất đắng rất khó uống, và một say giải vạn sầu — nhưng chỉ là khi ta say đến không biết gì nữa, đợi khi tỉnh lại, vạn sầu vẫn còn ở đó thôi…..

*********

Đêm tối thứ 6 cuối tuần, trong nhà hàng Italy đang tiến hành một hoạt động liên nghị (nói chính xác giao lưu cầu nối hôn nhân) không còn một chổ trống.

Bốn vị thuộc phần tử tinh anh của công nghệ kỹ thuật cao VS. Bốn cô ăn mặt thời trang, dáng người thướt tha tuổi xuân sắc, một nhóm người từ ngại ngùng tự giới thiệu bản thân đến mang hàm xúc nhẹ nhàng dùng bửa, tiếp đến từ từ mở lời trò chuyện, cuối cùng cả không gian trở nên nhộn nhịp háo hức lên.

Nhưng quan sát tỷ mỷ lại, thì trong đó còn một người vẫn nở nụ cười ngại ngùng, đúng hơn là miễn cưỡng, hận là thời gian không thể giống tốc độ ánh sáng phóng qua nhanh, để anh sớm có thể rời khỏi cái cảnh trãi qua ngày như là qua năm vậy.

Người này chính là Hạ Tử Cực. Anh lại là người cao nhất đẹp trai nhất được dáng nhất ở dãy ngồi của bên nam, vẫn chưa để lộ chức vụ giám đốc của anh ra, mà vẫn có được sự quan tâm của 4 vị nữ chính, không ngừng tìm đề tại nói chuyện với anh, làm anh cảm thấy đúng là rất hối hận.

Anh không nên đến đây tham gia hoạt động liên nghị này.

Anh từ trước giờ vẫn rất thích 2 chữ duyên phận, tin là không cần cố ý đi theo đuổi, duyên phận đến, tự nhiên anh sẽ gặp được cô gái của mình..

Cho nên đối mặt với chuyện tình cảm, anh luôn luôn tỏ vẻ thuận theo tự nhiên, đối với loại tổ chức xem mắt, lúc nào cũng cám ơn xin cáo.

Còn lần này đầu não anh chắc não có vấn đề rồi, tự nhiên lại chủ động mở lời tham gia vậy ?

Tất cả những chuyện này cũng đều đáng trách 3 vị anh em tốt của anh, không ngờ chỉ trong một năm ngắn ngủi lại liên tiếp kết hôn sinh con, làm cho 4 anh em họ chỉ còn lại mình anh là cô đơn chiếc bóng. Mỗi lần có hội hợp gia đình, chỉ có mình anh là cô đơn một mình, nói tội nghiệp cở nào thì có tội nghiệp cở đó.

Vậy là thôi rồi, 3 đôi đó — không đúng, tính luôn cả cha mẹ vào trong đó, đáng ra là 4 đôi mới đúng, 4 đôi đó lúc nào cũng yêu đương anh anh em em trước mặt người ta, ác tâm ba hoa, làm cho anh thật sự khó chịu.

Cũng do vậy anh mới bất cẩn nỗi cơn thịnh nộ, phẫn nội công tâm mất đi lý trí, chủ động ghi danh vào hoạt động liên nghị này, sau đó ngồi đây chịu đựng điệu bộ kệch cỡm của 4 cô gái công kích, hối hận vô cùng.

Hạ Tử Cực tiên sinh — ai da, nãy tới giờ gọi tiên sinh này nọ nghe xa lạ quá, em có thể trực tiếp gọi anh là Tử Cực không ?” cô gái ngồi đối diện anh than vãn nói.

Trực tiếp gọi là Hạ Tử Cực là được ! ” anh ngoài cười trong không cười đáp lại.

Tử Cực ? tốc độ của cô ta từ thấy xa lạ đến quen thân có nhanh quá vậy không ?

Nhưng mà tên thêm họ giống như có chút không lễ phép.

Tôi không nghĩ vậy. Nếu như cảm thấy không lễ phép, vậy thì cứ gọi tôi là Hạ tiên sinh.

Ai da ! ban nãy em đã nói gọi tiên sinh nghe xa lạ quá mà ! bây giờ anh nói sao đây, đang chọc em đó hả ? anh đúng là thích đùa ! ha ha !…..

Cô gái đối diện hả lớn miệng mà cười, làm toàn thân Hạ Tử Cực khó chịu đến đau bao tử.

Xin lỗi ! Tôi đi lateroom ! ” anh nhịn không nỗi nữa đột nhiên kéo ghế ngồi ra đứng lên, sau đó quay người rời đi.

Anh đứng trong lateroom đợi đến có người vào tìm, anh liền dùng lý do biện hộ là đúng lúc có điện thoại đến, sau đó về lại chổ ngồi.

Lúc đó, phần ăn trên bàn đã được dọn xuống hết, đang lên tiếp những món phụ, chỉ còn lại phần ăn của anh vẫn còn để nguyên chổ củ.

Sợ là anh chưa ăn no, cho nên em nói họ để lại khoan dọn. ” cô gái ngồi đối diện chổ của anh mĩm cười nói.

Không biết từ khi nào, chổ ngồi đối diện của anh lại đổi thành cô gái khác, nhưng lời nói vẫn õng ẹo, làm anh vẫn cứ cảm thấy khó chịu.

Cám ơn ! ” đối lại ý tốt của cô, anh miễn cưỡng nhép môi mĩm cười đáp lại.

Không cần khách sáo ! nhưng mà đã ngụi rồi ! em gọi phục vụ làm nóng lại dùm anh nha ?

Không cần đâu ! tôi đã ăn no rồi !

Vậy em gọi họ dọn xuống. ” cô gái nhiệt tình nói, quay đầu vùa đúng lúc thấy có cô gái phục vụ từ bên kia đi qua. “Phục vụ viên ! chúng tôi ăn xong rồi ! phiền cô qua dọn xuống !

Được ạ ! xin đợi một chút ! ” cô gái phục vụ dừng bước, quay đầy mĩm cười, sau đó tiếp tục đi về phía trước, đem phần ăn đưa đến bàn đã gọi xong, mới quay lại phục vụ cho họ.

Ánh mắt cô phục vụ không hề nghiêng nhìn, sắc mặt từ đầu tới cuối luôn nhè nhẹ mĩm cười, tay chân linh hoạt, cử chỉ tiến lui dể dàng làm cho người rảnh rang không việc gì làm như Hạ Tử Cực lại không muốn lãng phí sự chú ý đến 4 cô gái đang ngồi đối diện mà nhìn cô vài lần.

Anh không ngờ là bản thân lại lơ đảng hơn bình thường nhìn nhiều hơn 2 lần, để phải dẫn phát đến một loạt hiệu ứng mơ hồ tiếp theo đó.

Cô gái ngồi đối diện anh do sự chú ý và ánh mắt của anh theo đó chuyển động, thì bỗng nhiên kinh ngạc lên tiếng gọi cô phục vụ viên.

Ưng Phi Nhứ ? cô là Ưng Phi Nhứ đúng không ?

Không nghĩ đến lại có người chỉ rõ cả họ lẫn tên của mình, động tác linh hoạt dọn dẹp đồ trên bàn của cô phục vụ bỗng dừng lại một lúc.

Đúng ! tôi là Ưng Phi Nhứ, xin hỏi tôi có thể phục vụ gì cho cô ? ” cô vẫn giữ nguyên khuôn mặt nghề nghiệp mĩm cười mở lời đáp lại.

Cô không nhận ra tôi sao ? Tôi là Lý Tuyết Ly nè !

Ưng Phi Nhứ mĩm cười trên khuôn mặt thêm chút hoài cảm. “Xin lỗi ?

Lý Tuyết Ly nè ! bạn học trường đại học Văn Hóa. Trước khi cô nghỉ học, chúng ta cùng học chung 2 năm liền, nhớ lại chưa ?

Ưng Phi Như bỗng cứng đơ ra lại ngại ngùng mĩm cười, không ngờ lại để người ta lớn tiếng nói ra chuyện cô nghỉ học như vậy.

2 năm liền học đại học cô ngoài học ra thì làm thêm, cô căn bản không có thời gian giao lưu bạn bè, đối với bạn cùng khóa cũng không hề có chút giao tình gì hết, cho nên lý đương nhiên là sẽ không nhận ra bất cứ một người bạn cùng khóa nào hết.

Đúng ra, đối phương cũng phải biết điểm này mới đúng chứ. Cho nên điểm quan trọng là, vị bạn học này tại sao lại giữa nơi đông người này nói ra chuyện cô bỏ học nửa đường, ruốt cuộc là vì cái gì ?

Không cần biết ra sao, rời xa cái người kỳ quái này là tốt nhất. Ưng Phi Nhứ tự nghĩ trong lòng.

Xin Lỗi ! tôi hiện giờ đang làm việc, có dịp sẽ nói chuyện sau ! ”cô mĩm cười cúi người, dọn đồ trên bàn xong nhẹ gật đầu một cái, sau đó quay người bước đi.

Không ngờ lại gặp cô ấy ở đây. ” mắt nhìn cô rời đi, Lý Tuyết Ly than vãn nói.

Sao vậy ? bạn của cô có vấn đề gì sao ? ” có người bị cô khơi dậy lòng hiếu kỳ.

Cô ấy rất tội nghiệp. ” Lý Tuyết Ly đồng cảm nói.

Nói sao ?

Thành tích của cô ấy trong lớp luôn đúng phía cuối, lúc nào cũng lòng vòng ở mức vừa đủ điểm, có thể thấy lúc trước nhất định là rất khó khăn rất khó khăn mới thi vào trường của chúng tôi, kết quả thì chỉ học đến năm 3 đầu học kỳ do nguyên nhân bất đắc dĩ nên nghỉ học. ” Lý Tuyết Ly thở dài nói. Thấy Hạ Tử Cực ngồi đối diện, từ lúc đầu tới giờ đều có vẻ lạnh lùng hình như cũng đang để sự chú ý lên người cô, liền cảm thấy vui mừng.

Tại sao lại là nguyên nhân bất đắc dĩ ? ”có người lại mở lời hỏi.

Nghe nói gia đình cô ấy không được tốt lắm, cha mất sớm, trong nhà chỉ có người mẹ và một người em trai trí não kém. ” cô thở dài ra rồi tiếp tục nói : “sau đó đến năm cô ấy học năm 3, em trai cô ấy lại phạm phải tội cường bạo ! tuy là chưa thành, nhưng đối phương vẫn yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần 500 ngàn, nếu không thì báo công an. Nghe nói cô ấy do phải xử lý chuyện này mà nghỉ học, đúng là tội nghiệp quá. ”

Cho nên em trai cô ấy đúng là cường bạo người ta ?

Không biết nữa ! sau đó không còn ai có tin gì của cô ấy nữa, cho nên ở đây gặp lại cô ấy, mới làm tôi kinh ngại vậy !

Nhưng mà nghĩ thử cũng thấy sợ, cứ nghĩ là trí não kém là vô hại, ai mà nghĩ tới họ ngoài trí não kém, trong não có vấn đề ra, các phương diện khác như kết cấu cơ thể và khí lực có khác với người thường không nữa ? cái cô gái xấu số bất hạnh lúc đó nhất định la rất sợ.

Đúng rồi ! cho nên 500 ngàn tiền bồi thường tinh thần, thực ra mà nói cũng không phải há họng mà mở giá trên trời, có thể chấp nhận được. ”

Chính xác ! cũng tốt hơn là phải để lại tiền án ở đồn công an hay bị bắt giam 35 năm.

Cường bạo chưa thành phải ngồi tù lâu vậy sao ?

Nếu như tôi nhớ không sai, tính cưỡng chế kết tội phải xử 30 năm trở lên, 10 năm trở xuống có kỳ hạn hình phạt.

Sôi nổi nhiệt liệt thảo luận.

Anh hiểu pháp luật à ?

Anh của tôi là luật sư.

Ồ ! a ~

Một lúc sau, Lý Tuyết Ly nhìn sang Hạ Tử Cực ngồi đối diện cô từ đầu giờ vẫn im lặng bàng quan mọi việc, nhẹ giọng hỏi : “Anh thấy sao ? đối với việc này có cách nghĩ gì ?

Cô hỏi cách nghĩ của tôi sao ? ” Hạ Tử Cực để ánh mắt chuyển đến trên mặt cô.

Lý Tuyết Ly mừng đến tự kiêu, kỹ sư công trình đẹp trai nhất được dáng nhất ở đây đang nhìn thẳng cô. Cô đã biết bản thân nhất định đã tìm đúng chủ đề, làm cho anh mở kim khẩu cùng cô trò chuyện.

Xin lỗi các chị em rồi, xem tình hình anh chàng được dáng đẹp trai này chủ định là thuộc về tôi rồi. Cô tự suy tưởng.

Đúng ! ” cô gật đầu, dựa vào cái lý của bản thân thanh giọng mở lời nói : “Anh cảm thấy người có trí não kém phạm tội cường bạo chưa thành, có nên dựa theo pháp luật phán xử không ? gia đình bị hại đưa ra yêu cầu bồi thường phí tinh thần 500 ngàn có hợp lý không ? có phải có ý mượn cớ vơ vét trong đó ?

Hạ Tử Cực nhìn cô một lúc, chậm rãi không nôn nóng hỏi : “Tôi có thể nói lời thật không ?

Đương nhiên ! ” Lý Tuyết Ly nở nụ cười tươi rói cả mặt gật đầu.

Phát hiện người khác đã quan sát được 2 người họ giao lưu qua lại nhiều lần, cũng ngừng bàn luận lại, để sự chú ý chuyển sang họ, như vậy càng làm cho góc môi của Tuyết Ly càng cong lên hơn.

Mời nói ! ” cô mĩm cười với Hạ Tử Cực nói, trong nụ cười dung hợp hiểu ý và cảm tính.

Hạ Tử Cực nhìn cô một cái trước, tiếp theo nhìn sang mọi người, sau đó hít hơi nghiêm ngắc nói : “Tôi cảm thấy ở sau lưng người ta mà đem chuyện gia đình người khác ra làm chủ đề thảo luận là một hành vi vô lễ, nhất là toàn bộ chỉ là dựa trên “nghe nói”, đến cả sự thật là như thế nào cũng không rõ lại càng đáng giận. ”

Lời anh vừa nói ra, hiện trường chìm vào một màng im lặng xấu hổ, sắc mặt của Lý Tuyết Ly càng trở nên khó coi đến cực điểm, khuôn mặt tự cho là dung hợp hiểu ý và cảm tính sớm đã không còn thấy nữa.

Sau một hồi im lặng, người nam phục trách chủ trì mở lời nói, do làm cho không khí trở nên căng thẳng là bên phía nam.

Ờ ! thực ra chuyện phiếm thì nghĩ đến chuyện gì thì nói chuyện đó, cho nên —

Cho nên nếu như chuyên xảy ra ở nhà anh, anh cũng sẽ vui vẻ để nó biến thành chủ đề chuyện phiếm của người khác đúng không ? ” Hà Tử Cực vẻ mặt vô cảm cắt ngang lời nói của anh ta.

Người nam chủ trì toàn thân cứng đơ một lúc. Nhất là đáp án của anh đương nhiên là không muốn, hai là anh đang đối mặt là cấp trên của mình, nếu anh chê ngày tháng trôi qua quá an nhàn thì cứ việc đứng ra đối đầu đi, nếu không “nghĩ nghĩ ” mới là đạo lý sáng suốt giữ mình.

Người chủ trì khép miệng lại chọn lựa cách im lặng, lúc này không khí càng trở nên xấu hổ cứng đờ, nhưng Hạ Tử Cực một chút cũng không để ý, càng không hối hận, ngược lại còn có chút vui vẻ.

Lúc này đây anh càng muốn sớm rời đi, nhất định sẽ không có ai giữ lại hay ngăn cản anh đâu ?

Tôi có việc phải về công ty một chút, cho nên không ngồi lại được nữa. ” anh đứng dậy, đi đến bên cạnh người nam chủ trì, móc trong bóp da ra một tấp ngàn tệ đưa cho đối phương nói : “Tối nay tôi đãi khách. ” tiếp đó quay người đi,

Không có ai mở lời giữ anh lại, anh vui mừng khôn xiết