Chương 10

Mẹ ! mẹ đến lúc nào vậy, sao không báo con biết trước ?

Nhận được lời nhắn để lại của mẹ, Khuất căng lập tức lái xe đến khách sạn mẹ mình ở, định đón mẹ về nhà, tuy là anh không hề muốn rời khỏi tòa cao ốc của Hải Lam dọn về nhà, nhưng do mẹ đã đến rồi, anh sao có thể để mẹ một mình ở trong căn nhà rộng 50 m2 ? cho nên tốt nhất là dọn về nhà.

Nhưng mà còn may cái là từ giờ đến ngày cưới của anh với Hải Lam không hơn một tháng, khoảng thời gian này anh đành miễn cưỡng chịu đựng chút vậy.

Mẹ ! hành lý của mẹ đâu rồi ?

Không nhìn thấy trong phòng, anh mở tủ áo của khách sạn ra, thì thấy hành lý của mẹ đã được lấy ra, sắp xếp gọn gàng để trong tủ.

Mẹ ! sao mẹ lại lấy đồ ra hết vậy ? trước đây con chẳng phải đã có nói trước với mẹ trong nhà có phòng cho mẹ, mẹ muốn về Đài Loan chơi lúc nào cũng có thể qua mà, không cần ở khách sạn ?

Khuất Căng nhìn mẹ mình, mới phát hiện sắc mặt của bà có chút không ổn, giống như đang tức giận.

Mẹ ! mẹ sao vậy ? ” anh đi đến sô pha ngồi xuống cạnh mẹ.

Mẹ không tán thành cuộc hôn nhân này. ” mẹ Khuất bỗng lạnh lùng nói.

Anh cùng lúc ngây ra. “Mẹ ! mẹ vừa nói gì ?

Mẹ không tán thành cuộc hôn nhân này, con không thể cưới cái người con gái họ Ngôn đó được. ”bà ngẩng đầu lên, một vẻ mặt kiên định nhìn con trai.

Khuất Căng ngây ra như gà gổ nhìn mẹ mình, cơ bản không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Mẹ ! mẹ bị làm sao vậy ? lúc trước mẹ nghe điện thoại biết tin con sẽ kết hôn không phải là rất vui mừng sao ? tại sao bây giờ lại thay đổi thái độ vậy ? ” anh trầm lặng ngẩm nghĩ một lúc sau, hoài nghi hỏi mẹ Khuất.

Đó là vì mẹ không biết con sẽ cưới loại con gái đó ! ” mẹ Khuất nén không nỗi kích động nắm chặt đôi tay.

Loại con gái đó ? ” anh bất giác kép đôi mắt lại, trầm giọng hỏi.

Một người con gái đã có con gái riêng !

Mẹ ! Mẹ nghe được chuyện này từ đâu vậy ? ” anh ngây ra một lúc chau mày hỏi.

Thì ra con đã sớm biết trước chuyện này rồi, vậy mà vẫn chịu cưới người con gái đó, A Căng ! con thật là làm cho đau lòng và thất vọng quá. ” mẹ Khuất đau lòng nói.

Sự việc không như mẹ nghĩ vậy đâu, mẹ ! Hải Lam cô ấy —

Không phải như vậy thì là thế nào ? ” bà kích động cắt ngang lời anh, “một người con gái lại có đứa con gái riêng, sao con lại có thể thích được chứ ? cách sống không kiểm điểm, đời tư loại xạ bát nháo —

Mẹ ! ” Khuất Căng nén không nỗi lớn tiếng cắt ngang lời mẹ Khuất, “Hải Lam không phải loại người như mẹ đang nói, mẹ gặp còn chưa gặp qua cô ấy, sao lại nói cô ấy như vậy ?

Mẹ nói sai sao ? một người con gái có đứa con gái riêng….

Đứa con gái riêng đó là con gái ruột của con.

Mẹ Khuất cứng họng kết lưỡi nhìn con trai, lộ ra vẻ mặt ngớ ngẩn. “A Căng ! con … con vừa nãy nói gì ? ” bà chầm chậm đưa tay áp trước ngực, giọng run run hỏi.

Con gái mà Hải Lam sinh là con gái ruột của con, cũng là cháu gái của mẹ, Mẹ !

Bà vẫn ngây ra nhìn con trai, một lúc không thể lý giải anh đang nói gì.

Con gái ruột ? cháu gái ? chuyện này sao có thể là sự thật được, con trai bà chỉ mới đến Đài Loan một thời gian ngắn thôi mà, căn bản là không thể nào.

A Căng ! con xác định chưa ? việc này …

Hải Lam là người bạn gái con quen trước khi xảy ra tai nạn giao thông 4 năm trước, và cũng là người con gái duy nhất trong đời con thật sự yêu.

Mẹ Khuất bỗng lộ ra vẻ kinh hãi, “4 năm trước ? là cô gái đó ….

Mẹ ! mẹ nói gì ? trước đây mẹ có quen biết Hải Lam, gặp qua cô ấy rồi sao ?

Không ….

Mẹ ! Mẹ đã gặp cô ấy đúng không ? ” Khuất Căng bỗng nắm lấy tay mẹ Khuất, lớn tiếng hỏi.

Tâm trạng bất an không biết phải làm sao cho tốt của bà đã thừa nhận tất cả.

Mẹ ! là khi nào vậy ? mẹ biết cô ấy, gặp cô ấy khi nào vậy, sao từ đó tời giờ mẹ không hề nói với con chuyện về cô ấy ? tại sao ? ” anh kích động truy vấn.

Mẹ không quen biết cô ấy….

Mẹ —

Mẹ thật không quen cô ấy mà — ban dầu cũng là nghe cha con nói. ” mẹ Khuất do dự mở lời. “cha con nói con bị người con gái yêu thích phù phiếm sa hoa, xài tiền như nước làm hư hỏng, cho nên cha con đã dùng một số quan hệ đóng hết tất cả tài khoản ngân hàng của con để ép con về nhà, một mặt cũng là muốn con nhìn rõ người con gái đó thích chỉ là tiền của con thôi, hết tiền rồi thì cái gì cũng không còn.

Quả nhiên không lâu sau đó con đã quay về, nhưng lại cãi nhau một trận với cha con, còn nói con sẽ cưới cô ta, con làm cha con tức đến bệnh tim tái phát, còn con thì tức giận xông ra khỏi nhà không lâu, thì truyền về tin xảy ra tai nạn, tai nạn làm con mất đi ký ức của gần 2 năm trước , cha con cảm tạ ông trời, vì những mâu thuẫn giữa 2 cha con bắt đầu cũng gần 2 năm trước mới xảy ra.

Sau đó mọi người đã nói dối một số chuyện, để không khí gia đình trở lại tình trạng vui vẻ như trước, và cũng quên người con gái đó đi, nhưng khoảng độ qua 1 năm sau đó, bỗng có một cô gái trẻ tìm đến tận nhà chỉ rõ là muốn gặp con. ” lúc đó, ngữ khí của bà có chút bất an : “mẹ đã nói dối cô ta một số câu.

Mẹ nói dối cô ấy việc gì, mẹ ? ” Khuất Căng gấp rút hỏi. Một năm sau, đúng thời gian cô bỗng bỏ cuộc quyết định từ bỏ anh.

Bà do dự một lúc, mời chầm chậm tiếp tục, “mẹ nói con không muốn gặp cô ấy, nói là cô ấy chỉ là một trong rất nhiều cô bạn gái của con, con đối với cô ấy không phải thật lòng, con không muốn gặp cô ấy đó là chứng minh tốt nhất, muốn cô ấy quên con đi.

Vẻ mặt Khuất Căng trở nên kinh hãi nhợt nhạt, cùng lúc liền ngồi thẳng xuống sô pha. Đây là nguyên nhân trước giờ anh nghĩ hoài cũng không thông, thì ra …..

Mẹ xin lỗi ! A Căng ! ” mẹ Khuất khuôn mắt đỏ lên áy náy.

Sao mẹ lại làm như vậy ?

Mẹ tưởng là cô ấy không phải người tốt …..”

Mẹ thật chất chẳng quen cô ấy, dựa vào đâu mà lại nghĩ vậy ?

Mẹ …. là nghe cha con nói, hơn nữa thời gian đó con quả thật xài rất nhiều tiền, mẹ tưởng…

Tưởng cô ấy lại đến gạt tiền ? cô ấy muốn gạt tiền sao lại đợi tới 1 năm ? cô ấy muốn gạt tiền sao lại không dẫn con gái theo ? cô ấy muốn gạt tiền chỉ tới có một lần rồi thì không đến nữa ? sao mẹ đến cả hỏi con cũng không mà lại nói lung tung vậy, sau đó lại có thể xem như không có chuyện gì xảy ra hết, sao mẹ lại có thể ?

Mẹ xin lỗi ! A Căng !

Ngoài câu này ra, bà không biết bản thân có thể nói gì nữa, có trách thì trách lúc đầu bà toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ con trai mà mờ cả đôi mắt, nên mới để con cháu của Khuất gia lưu lạc bên ngoài, nếu bà không hồ đồ như vậy thì tốt quá, như vậy cha của Khuất Căng trước lúc bệnh mất ít nhất cũng thấy được cháu gái, ôm được cháu gái.

A Căng ! mẹ thật không biết cô ấy đã sinh một đứa con gái cho con, cô ấy không có nói. Cô ấy đúng là đã sinh đứa con gái ? ” bà bỗng cảm thấy khó mà tin được, cô đúng là có một đứa con gái ? đó là thật sao ?

Khuất Căng bị đả kích quá lớn lắc lắc đầu, cái gì cũng không muốn nói đứng lên rời đi.

A Căng ! ” mẹ Khuất hoang mang đứng lên kéo lấy tay con trai, “con muốn đi đâu ?

Mẹ để con yên tỉnh một mình, mẹ ! con bây giờ không có cách bỏ qua cho mẹ !

A Căng ….

Con xin lỗi ! ” gỡ đôi tay khẩn thiết của mẹ Khuất ra, anh không quay đầu lại chuyển người rời đi.