Chương 1

Trong Bar Lounge đầy ắp tiếng người, âm nhạc và rượu, Ngôn Hải Lam ngoài quán cafe ra đã lâu rồi không vào đây, quá 12 giờ quán đêm vẫn này còn kinh doanh, Nhưng hôm nay lý do cô đến nơi này, hoàn toàn là bị bép buộc tới.

Thật ra hôm nay là sinh nhật lần thứ 27 của cô, đồng nghiệp bí mật tổ chức buổi chúc sinh nhật cho cô, làm nhân vật như cô dưới tình huống không cam tâm, không tình nguyện bị ép tới, cũng mang lòng cảm ơn. Gần đây làm việc điên cuồng giống như cô , băng sơn mỹ nhân phó lý trong câu nói của mọi người, vậy mà mọi người vẫn nhớ ngày sinh nhật của cô và đồng ý thay cô tổ chức ăn mừng, cô nên mừng thầm rồi đó.

Phó lý ! chị đang suy nghĩ gì vậy ? lại đây, tôi chúc chị sinh nhật vui vẻ, cạn ly ! ” Tiểu Lưu nâng ly kính cô.

Cám ơn ! ”cô mĩm cười, nâng ly kính lại

Tôi cũng kính phó lý, chúc chị sinh nhật vui vẻ ! ” Cung Nhã Văn theo sau kính tiếp.

Cám ơn ! ”Ngôn Hải Lam chỉ có thể nâng ly mà đưa lên miệng

Đợi chút !” Cung Nhã Văn bỗng nhiên kêu lên . “Phó lý ! hồi nảy Tiểu Lưu cạn ly với chị rồi, sao chị lại không uống cạn rượu vậy ? như vậy là không được !” cô liền lắc lắc đầu.

“Đúng rồi ! như vậy là không được !” mọi người đồng thanh cùng nói

Phó Lý ! Chị phải uống hết ly rượu này đi, rồi đổ thêm ly khác mới được.”

Không sai ! không sai , uống hết đi !

uống hết đi !

uống hết đi !

Mọi người vừa vỗ tay vừa đập bàn cùng nói “uống hết đi ! ” như vậy Ngôn Hải Lam chỉ có thể miễn cưỡng cố gắng một hơi uống hết rượu còn lại trong ly, rồi để cho người khác đổ đầy ly khác sau đó nâng ly kính lại Cung Nhã Văn.

Cạn ly !” Cung Nhã Văn cao hứng hô to, không đợi hồi âm liền uống cạn hết rượu trong ly

Ngôn Hải Lam nhíu nhẹ chân mày. Bất đắc dĩ chỉ có thể uống cạn rượu trong ly

Phó lý hảo tửu lượng, đến tôi đến tôi, chúc phó lý sinh nhật vui vẻ, thanh xuân vĩnh viễn ! ” Tiểu Trương giành lên nâng ly rượu mĩm cười

Cô không kịp nói lời nào, vừa nảy mới cạn ly giờ lại bị đổ đầy, cô bất lực, tiếp tục cùng Tiểu Trương cạn ly thứ 3

Phó Lý đến tôi rồi ! chúc chị sinh nhật vui vẻ !

Cứ giống như bánh xe xoay đã lên sẵn kế hoạch vậy, hùa nhau tiếp 2 liền 3 đứng dậy kính rượu, chúc mừng, làm cô muốn cự tuyệt hay kháng nghị cũng không có cơ hội, cô nhíu mày nhìn ly rượu gần như đầy tràn, sau đó lại quay sang nhìn đồng nghiệp tứ phía.

Mọi người không phải là đang báo thù vì hằng ngày ở công ty tôi đối với mọi người quá khắc khe, sẵn cơ hội chuốt say tôi chứ ?

Ít uống rượu như cô vừa nhanh vừa gấp bị chuốt không biết bao nhiêu ly rồi, bắt đầu cảm thấy có chút nóng và chóng mặt.

Ha ha ha ! bị phát hiện rồi ! ”Tiểu Tưởng lần thứ 2 nâng ly kính cô mặt tươi cười.

Vậy sao ! anh muốn chuốt say phó lý đâu phải vì lý do báo thù, mà là có ý muốn tiếp cận chứ gì ? ” Trần Chi Lâm lập tức đá vào chân sau anh , “Phó lý ! Tiểu Tưởng thích chị đó !

Quan chi Lâm cô không được nói bậy ! ” Tiểu Tưởng đỏ cả mặt la lên

Tôi là Trần Chi Lâm, không phải Quan Chi Lâm ” Trần Chi Lâm trùng mắt nhìn , cô một câu anh một câu cải ầm lên.

Chi Lâm thích Tiểu Tưởng, nhưng hoa rơi có ý nước chảy vô tình, người Tiểu Tưởng thích lại là phó lý. ” Cung Nhã Văn ngồi cạnh cô nhỏ tiếng nói.

Ngôn Hải Lam sửng sốt nhìn cô, sau đó lại nhìn Tiểu Tưởng, lộ ra biểu cảm khó mà tin được. Tiểu Tưởng nhỏ hơn cô mà!

Phó Lý ! Ngoài công việc ra, chị cũng nên chú ý xung quoanh tứ phía, chị thật là không phát hiện Tiểu Tưởng thích mình ? ” Cung Văn Nhã lắc đầu than vãn. “thật thì ngoài Tiểu Tưởng ra, những chàng trai ở đây trong lòng đều ái mộ chị đó.

Ngôn Hải Lâm trợn to mắt một lúc, trong mắt có chút kinh ngạc, và từ từ tiếp thu lý giải. Mấy năm nay vì lo cuộc sống và công việc, cô thiếu chút nữa quên đi bản thân là mỹ nữ luôn nhận được sự quan tâm của người khác phái.

Nhưng mà như vậy cũng tốt, vừa đúng cho cô có cớ xin cáo từ trước.

Tiểu Tưởng ! cậu thích tôi thật không ?” cô đột nhiên mở lời hỏi, làm mọi người ngạc nhiên đến mắt trợn đơ lưỡi, lúc sau toàn bộ hô lên.

Phó ! Phó lý… ” Tiểu Tưởng một lúc không biết lấy lý do gì để nói lên.

Ngoài Tiểu Tưởng ra, nghe nói mọi người cũng cảm giác với tôi hả ? ” cô bỗng quay sang đồng nghiệp nam nhỏ nhẹ hỏi, làm mọi người ngớ hết ra như gà gỗ, nín cả thở, đến cử động một chút cũng không động được.

Phó lý ! có phải chị say rồi không ? ” Cung Nhã Văn lây nhẹ tay áo cô

Cô đoán không ra phó lý thường ngày vẫn nhỏ nhẹ ít nói, lại công khai nói ra việc này như vậy, cô lại còn tưởng phó lý sẽ xem như không biết chuyện cô vừa nói.

Uống say rồi không phải sẽ như ý muốn của mọi người sao ? ” Ngôn hải Lâm nhìn mọi người cười nói.

Sao ! ý vậy là sao ? ” Tiểu Tưởng lớn tiếng hỏi.

Cậu không phải là muốn chuốt say tôi, sau đó có lý do tiếp cận sao ? ” cô nhìn anh nhún vai nói.

Tiểu Tưởng tự nhiên toàn thân cứng đơ, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên giống bị lửa đốt vậy. “Phó, phó lý ! tôi, tôi không có, tôi tôi tôi….

Tôi nói giỡn đó ! ” cô bỗng nhiên lại nói, làm mọi người cứ ngớ cả người ra. “nhưng đúng như câu không gió không nổi giông, để tránh xảy ra thật, tôi nghỉ là nhân lúc còn tỉnh táo nên cáo từ trước là hơn, chầu này tôi đãi, mọi người ở lại chơi vui vẻ nha.” Nói xong, cô tự khắc đứng lên chuẩn bị rời đi.

“Không được ! ” Cung Nhã Văn vẫn còn đang ngớ bỗng phản ứng nhanh đưa tay kéo cô lại. “Phó lý, Chị chơi gian quá, sao lại có thể dùng cách này để thoát thân chứ ? Chị không được đi, nếu chị đi thật, thì sẽ hại em bị mọi người mắn đến thúi đầu.” cô nhẹ giọng núi kéo.

Vì nghĩ cho sự an toàn của mình, nên chỉ có thể uất ức cho cô thôi, ngày mai nhờ đưa quá đơn cho tôi nha. ” Ngôn Hải Lam vừa cười vừa vỗ vỗ tay cô, ngẫng đầu nhìn qua mọi người vẫn đang còn ngớ như gà gỗ vẫy tay. “cám ơn mọi người đã tổ chức buổi tiệc mừng này, tôi xin đi trước nha, thứ 2 gặp lại ở công ty ! ” nói xong, cô quay người rời đi.

Vén tấm lưới mỏng bước ra khỏi phòng, Ngôn Hải Lam trên mặt một lúc chịu đựng mĩm cười, cô cẩn thận bước từng bước nhẹ nhành, sàn bằng khổ có hiện rõ đường rảnh gổ ghép với nhau, làm cô tiếc kiệm lực không ít, nhưng cũng phải tập trung hết tinh thần mới không biểu hiện vẻ say rượu mà rời khỏi nơi rồng rắn hổn tạp này

Một bước, hai bước,ba bước, chỉ ra khỏi nơi này ngồi lên chiếc taxi quen thuộc của cô là được.

Taxi ?

Đúng rồi ! cô nên điện thoại gọi taxi đến cửa đợi cô trước mới được.

Điện thoại….cầm tay, điện thoại của cô đâu rồi ?

Cô quay đầu lại định lục trong túi da cố tìm chiếc điện thoại mà cô thường mang theo bên mình, toàn thân cô đột ngột cảm thấy choáng váng, cô nhanh tay vịn lấy đồ vật bên cạnh, để tránh bản thân té ngã, thì không cẩn thận đụng phải người khách ngồi bên quầy par.

Xin lỗi !” cô mở lời xin lỗi, không tự chủ được lắc lắc đầu, để giúp bản thân tỉnh táo một chút, nhưng lại làm cho đầu cô càng lúc càng thấy choáng nhiều hơn.
Cô lại lắc lư một lúc, bước chân thì loạn choạn, bỗng một đôi tay cường tráng rắc chắc từ đâu lập tức ôm lấy bã vai cô giúp cô đứng vững lại.

Cô à ! cô không sao chứ ? ” một giọng nói trầm lắng hữu lễ bất thình lình vang lên từ đỉnh đầu cô.

Ngôn Hải Lam chớp chớp mắt, liền hít thở một hơn sâu đứng vững lại trên đôi chân của mình, miễn cưỡng mĩm cười lộ vẻ không xa lạ ngẫng đầu cảm ơn.

Cảm — ” giọng của cô bỗng ngừng lại im bặt.

Một khuôn mặt quen thuộc đến nổi không thể nhận nhầm bổng xuất hiện trước mắt cô, làm cô liền trợn to mắt, hơn thở nít lại, nụ cười miễn cưỡng cũng trong nháy mắt mặt cô liền cứng lại.

Người này vẻ ngoài rất anh tuấn, có một dáng người thon ốm và rắn chắc, bờ vai rộng, cao lớn anh tú, từ đầu đến chân đều toả ra một mê lực hấp dẫn người, ngũ quan của anh sâu sắc, môi mõng gợi cảm, chiếc càm kiên định và đôi mắt điềm tỉnh, biểu hiện anh là một nam nhân có mị lực đầy kinh nghiệm sự nghiệp có thành tựu.

Anh mặc chiếc áo cổ chữ V đơn giản, tay áo xăng lên đến cùi trỏ, phối với quần dài màu đậm, nhìn có vẻ thoải mái lại vừa mắt, thói quen về cách ăn mặc trước giờ của anh, một chút cũng không hề thay đổi.

Khuất Căng ? ” Ngôn Hải Lam không kiềm được thốt ra tên anh.

Khuất căng không khỏi nhíu đôi chân mày, nghi ngờ nhìn khuôn mặt má ửng đỏ trước mắt mình, đôi mắt mơ hồ, xinh đẹp lại mê người, cho anh cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại không biết đã thấy khuôn mặt xinh đẹp này ở đâu rồi.

Cô à ! Xin hỏi mình có quen biết không ? ” anh ôn nhu hỏi

Ngôn Hải Lam nghe mà toàn thân cứng đơ choáng váng, cô nhìn anh không đổi hướng, không tin được là trong lòng anh lại hoàn toàn không nhớ chút gì đến mình, nhưng ánh mắt anh nhìn cô ngoài sự xa lạ ra, kỳ thực chỉ còn có hoài nghi và hiếu kỳ.

Cô à ! Xin hỏi mình có quen biết không ?

Cô bỗng thấy buồn cười, liền cười lên.

Không ! Chúng ta không quen biết .” cô cười nhẹ lắc đầu, sau đó đẫy tay anh đang đở cô ra, bước chân vẫn lảo đảo hướng ra phía cửa mà đi,

Khuất Căng nhìn theo bóng cô rời đi, lại nhìn xuống đôi tay ban nãy vừa đỡ cô, nhưng lại không nghĩ ra được gì, nhưng anh nhớ rất rõ cái cảm giác đỡ lấy vai cô, và thân nhiệt của cô.
Có phải cô đã ốm đi rồi ?

Bất giác lại chạy vào suy nghĩ trong não anh làm anh ngớ ra một lúc, tại sao anh lại có cái cảm giác kỳ lạ này xuất hiện, họ đâu có quen nhau đâu, tại sao anh lại biết trước đây cô mập hay ốm chứ ?

Không đúng, lúc nãy chẳng phải anh nghe được cô gọi anh Khuất Căng sao, nếu cô không quen anh, sao lại biết tên anh ? anh đâu phải người nổi tiếng, hơn nữa nửa năm trước anh sống bên mỹ, vậy cô làm sao biết được tên anh ?

Anh Căng ! sao anh lại đứng đây mà ngớ ra vậy ?

Nhìn qua bên tay phải trống không của bản thân, anh nhè nhẹ nắm bàn tay lại, cảm giác như đang nắm lấy vật gì đó, nhưng kỳ thực thì cái gì cũng không có.

Đây là cảm giác gì vậy ? tại sao anh lại có cảm giác nhường như vụt mất thứ gì đó ?

Anh Căng ! thật ra anh đang —

Tiểu P ! Tôi có chút việc đi trước nha ! ” anh nắm chặt nắm tay, liền nhanh chân hướng cửa chạy ra.

Ê ? sao vậy ? Anh Căng, anh muốn đi đâu ? Anh Căng !

Anh sao lại có thể hỏi cô họ có quen biết không ? tức cười quá, đúng là tức cười thật.

Ha ha ha …..

Tuy là nhìn không rỏ cho lắm, tài xế taxi vẫn không ngừng nhìn về phía sau qua kính chiếu hậu

Cô đã ngồi xe của bác tài xế này mấy lần rồi, lần nào bác xài xế này cũng cảm thấy cô rất đẹp, rất có khí chất, đơn giản mà nói thì giống các mỹ nhân nổi tiếng của ngành điện ảnh. Tuy là cô không thích nói chuyện phiếm, và cũng không thích cười, thực tế thì cô có điểm lạnh lùng, rất giống với câu nói băng sơn mỹ nhân của mọi người, nhưng đối với mọi người cô luôn nhã nhặn hữu lễ, khi mà công việc nhiều phải về trể và mệt, cũng không hề thấy cô lộ dáng vẻ thất thần mất tự chủ, nhưng mà bây giờ …..

Nghe những âm thanh phát ra từ băng ghế sau của cô đang ngồi vừa giống khóc vừa giống cười, bác tài xế do dự một lúc, nhịn không nỗi nữa liền quan tâm mở lời hỏi.

Cô Ngôn ! Cô ổn chứ ?

Người ngồi phía sau không trả lời, chỉ không ngừng phát ra tiếng nửa giống khóc nửa giống cười.

Cô Ngôn ! có phải cô gặp phải chuyện không vui không, tôi cho là cô đã uống không ít rượu, cô vẫn ổn chứ ? ” người tài xế không bỏ cuộc tiếp tục hỏi : “cô có muốn nói những chuyện không vui đó ra với tôi không ? tôi nghe nói chỉ cần nói những chuyện không vui ra, thì trong lòng sẽ dể chịu hơn, cô có muốn thử không ?

Một chuỗi lời quan tâm cuối cùng cũng truyền đến tai Ngôn Hải Lam, cô ngẫng đầu lên nhìn về phía bác tài xế ở ghế ngồi điều khiểu, nở nụ cười mĩm.

Chuyên không vui ? sao có thể chứ ? cô rất là vui mà.

Cô định là trả lời như vậy, thì bỗng cảm giác muốn nôn từng dưới cổ họng tràn lên, cô gấp rút dùng tay bịt chặt miệng cản lại.

Cô Ngôn ! cô ổn chứ ? ” là do tiếng ợn của cô truyền lên trên, giọng bác tài xế bỗng chốc trở nên khẩn trương lên.

Tôi muốn nôn. ” cô che miệng, miễn cưỡng thốt ra ba chữ.

Cái gì ?! ” bác tài xế hốt hoảng kêu lên, “Cô đợi một chút, đợi tôi một chút, tôi lập tức cho xe dừng lại.

Được. Sau khi Ngôn Hải Lam bụm chặt miệng không lời đáp lại, thì thấy bác tài xế quẹo liền 90 độ một cái hai cái vòng lớn vô cùng điêu luyện, một tiếng két, xe đã dừng ở ven đường.

Cô nhanh chóng đẫy cửa xe, đôi chân vừa đạp đất, cong eo liền ợn ra.

Oẹ ! oẹ ~ ~

Cô Ngôn ! cô vẫn ổn chứ ? ” Bác tài xế đứng nghiêm chỉnh cẩn thận cách cô một khoản nhỏ.

Trời ạ, cô gái nào cho dù có đẹp, có khí chất đến mấy đi nữa, khi nôn mữa, thì cũng làm người nhịn không được muốn lui lại mà trách né.

Ngôn Hải Lam ngồi trên đất nôn tối mặt thực tế chẳng nghe được câu nào của bác tài xế, bao tử cô cứ đảo lộn hết lần này đến lần khác làm cô nôn đến khó chịu muốn chết đi được, ngồi trên mặt đất cảm thấy cơ thể rất nóng, toàn thân vô lực, cả người như bị ai đó đẩy tới đẩy lui rất khó chịu, cô muốn nằm xuống nghỉ ngơi, muốn uống nước, muốn về nhà tắm, muốn — nôn !

Oẹ ! oẹ !

Bao tử trong một lúc đã bị nôn sạch hết, sau đó nôn tiếp ngoài chất men ra, thì không còn thứ gì nữa.

Lúc đó, một cách tay nhẹ nhàng đặt lên lưng cô, nhè nhẹ vỗ, cô cứ tưởng là bác tài, Cô liền khàn giọng nói lời cảm ơn và xin lỗi.

Cám ơn ! tôi không sao, xin lỗi ! làm phiền bác có thể đợi tôi thêm một chút không ? ” cô yếu ớt nói, phát hiện bản thân không còn hơi sức để đứng lên nữa.

Còn muốn nôn nữa không ?

Một giọng trầm thấp khàn khàn nhưng chứa đầy lo lắng bỗng vang lên bên tai cô, làm bộ não nặng trủi và quay cuồng của cô bất giác nghi ngờ ngẫng lên nhìn.

Có phải là do cô quá say không ? tại sao cô lại cảm thấy giọng nói của bác tại xế lại trở nên êm tai dể nghe vậy, rất giống giọng nói của anh ?

Ngẫng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt xuất hiện trước mắt cô, Ngôn Hải Lam không tự chủ được bật ra nụ cười bi thương.

Thì ra không chỉ giọng nói trở nên giống, không ngờ đến dáng vẻ cũng giống anh như đúc vậy, tôi đúng là say thật rồi, ha ha ha …..” cô lảm nhảm vừa nói vừa cười, nước mắt ngưng đọng xuống lan ra khuôn mắt.

Anh chau nhẹ chân mày, im lặng nhìn cô.

Khuất Căng ! Khuất Căng ! sao anh lại quên em vậy ? tại sao lại vậy chứ ? ” cô đưa tay nhè nhẹ chạm lên mặt anh, ánh mắt bi thương nhìn anh nhẹ giọng hỏi.

Chúng ta đã từng quen nhau, đã từng yêu nhau sâu đậm qua, anh nói là sẽ yêu em cả đời, tại sao anh nói quên là quên, lại còn hỏi ngược lại em là mình có quen biết không ? tại sao anh có thể vô tình như vậy, tại sao có thể ?

Cô đưa nắm đấm tay lên, vô lực đấm lên người anh.

Em rất là nhớ anh, không có cách nào để quên được anh, anh không yêu em thì thôi, tại sao lại có thể quên em, quên tất cả những gì xảy ra trước đây giữa chúng ta ? Khuất Căng ! anh là kẻ giả dối ! giả dối….

Lảm nhảm một hồi cuối cùng im bặt, đầu cô cuối xuống, toàn thân đổ thẳng vào lòng anh, hoàn toàn ngất đi.

Khuất căng trầm lắng nhìn người con gái trong lòng anh, cuối cùng cũng xác định cô đúng là có quen biết anh, nhưng sao có thể như vậy được chứ ? trong ký ức anh lại không hề có cô.

Sau khi anh vừa chạy khỏi quán bar, thì tìm không thấy bóng dáng cô đâu, toàn thân anh lúc đó bỗng chìm ngập cảm giác hoang mang không biết từ đâu tràn đến, anh không biết bản thân thực ra bị làm sao nữa, tại sao không thấy cô anh lai cảm thấy hoang mang, chỉ biết khi cô từ phía sau cái cây trên đường bộ bên lề bước ra, khi lại xuất hiện một lần nữa trước mắt anh, anh tự nhiên có cảm giác mất đi được lại.

Thấy cô lên taxi, anh không do dự nhảy lên một chiếc khác theo sau.

Anh không rỏ bản thân thực ra đang làm gì, chỉ biết là bất luận như thế nào cũng không để mất dấu cô lần nữa.

Anh muốn biết tên cô, muốn biết cô sống ở đâu, muốn biết làm sao cô quen biết anh, còn anh thì một chút ký ức về cô cũng không có — có thì chỉ là nổi nhớ không biết từ đâu, và nổi hoang mang xếp lớp quay quanh anh sợ hãi sẽ mất cô.

Bây giờ đáp án đã rỏ rồi, thì ra nổi nhớ và nổi hoang mang không phải tự nhiên mà có, cô và anh đúng là đã từng quen nhau, hai người từng yêu nhau qua, nhưng những chuyện này thực ra là sao, tại sao anh chẳng nhớ gì vậy ?

Nhìn cô ngất trong lòng anh, anh thề nhất định phải làm rỏ mọi chuyện.

Anh chàng đẹp trai ! cậu là bạn trai của cô ngôn à ? ” bác tài xế taxi đứng một bên nhìn đôi nam thanh nữ tú hiếm thấy này hồi lâu, cuối cùng cũng kiềm không được hiếu kỳ hỏi,

Cái tên này vẻ ngoài đúng là rất đẹp trai, dáng người mạnh mẻ, lòng ngực cùng bả vai rộng lớn, khuôn mặt anh tuấn, còn có một đôi mắt sâu thẳm mê người, cũng là một người đẹp giống cô Ngôn, và cũng chỉ có loại người như vậy mới xứng để đứng cạnh cô.

Nhưng đáng quý là anh không mảy may để ý đến cái mùi mà cô vừa nôn xong, cũng không quan tâm đang ngồi trên đất đầy những thứ vừa được nôn ra, chỉ muốn được ở bên chăm sóc cô

Ôi….. cảm động quá

Khuất Căng không có trả lời câu hỏi của bác tài xế, chỉ im lặng chăm chú nhìn người trong lòng một lúc, rồi bỗng bế cô lên, đưa cô ra khỏi phạm vi vừa nôn mữa.

Có thể phiền bác đưa chúng tôi về không ? ”anh nhìn bác tài xế nói

Dương nhiên. ” bác tài xế lớn tiếng hoà phóng nói, rồi lại ngưng lại, nhịn không được mắt nhìn xuống giầy của anh. “nhưng mà có thể phiền cậu làm sạch giầy của mình trước khi lên xe không ?

Khuất Căng gật đầu, dùng sức chà xát giầy mình trên mặt đường mấy lần, xác đinh vết dơ dưới đề giầy mình đã được chà sạch liền bế cô ngồi vào trong xe.

Cô ta đã cho bác biết địa chỉ chưa ? ” sau khi lên xe anh hỏi, trong lòng nghĩ nếu chưa anh sẽ phải đưa cô về nhà anh.

Tôi rất thường chở cô Ngôn ! cho dù cô không nói, tôi cũng biết cô ở đâu mà, yên tâm. ” bác tài xế đáp.

Cô ta thường uống say vậy không ?

Không hề ! đây là lần đầu tiên ! và cũng làm tôi hết hồn ! không biết cô ta gặp phải chuyện không vui gì, lúc nảy còn vừa khóc vừa cười, làm tôi thấy hơi lo, cô ta ít khi như vậy lắm, tuy là lúc nào cũng im lặng ít nói, nhưng rất có lễ phép, vừa trẻ lại vừa xinh đẹp như cô, điểm này rất hiếm có.

Tôi thường chở khách, cho nên biết được giới trẻ ngày nay đa phần tham vọng rất cao, bề ngoài tuy là xinh đẹp sáng láng, nhưng mắc nợ thì cũng có cả xe bò không ít, cô Ngôn thì khác hẳn. ” hiếm khi chở được người khách thích nói chuyện, bác tài xế đã mở miệng nói thì không thể ngừng được.

Bác sao biết được cô ta không giống ? ”Khuất Căng liền hỏi.

Đương nhiên biết chứ, một năm nay mỗi tuần cô ta đón xe tôi hai đến ba lần, mỗi lần cũng là cô ta phải ở lại công ty tăng ca đến rất khuya, không kịp giờ đón xe bux nên mới ngồi taxi về, công việc bận vậy, cô ta làm gì còn thời gian tiêu xài phun phí chứ ? còn nữa, tôi cũng không thấy cô ta đeo châu báo trang sức gì trên người, túi xách của cô nhìn qua lại cũng chỉ có một cái là cùng, đâu có giống con gái tôi, một tủ túi xách, không biết nó mua cho lắm vô để làm cái gì nữa, vẫn chưa ra đời kiếm tiền mà đã xài tiền vậy rồi, đúng là tức chết tôi mà !

Cô ta thường làm việc đến rất muộn ? ”Khuất Căng ngụ ý chuyển lại chủ đề chính.

Đúng ! rất thường.

Công việc của cô ta có thật là bận vậy không ?

“Tôi cũng không biết ! nhưng công ty của cô ta đúng là rất lớn, rất đẹp, hình như là công ty thương mại gì đó.

Cô ta đã có bạn trai chưa ?

Cậu không phải bạn trai của cô Ngôn sao ? ! tôi tưởng là cậu chứ. ” bác tài xế kinh ngại quay đầu lại nói.

Tôi phải ! nhưng là bạn trai tiền nhiệm. ” Khuất Căng vuốt nhẹ khuôn mặt mơ ngủ của cô, êm dịu đáp.

Tiền nhiệm ? tại sao hai người lại chia tay ? tôi cảm thấy hai người đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi mà ! rút cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ?

Tôi cũng rất muốn biết. Khuất Căng trong lòng trả lời.

Không có gì ! chỉ là lúc trước tôi ở bên Mỹ khoản cách quá xa không thể chăm sóc cô ta, cho nên mới thoả thuận chia tay.” Anh thuận miệng nói đại, một lúc sau, bất giác thêm vào một câu, “nhưng mà bây giờ tôi đã trở về rồi !

ý vậy là cậu sẽ bắt đầu theo đuổi lại cô Ngôn ? ” bác tài xế phản ứng vừa nhanh vừa phấn khởi đoán, “nên ban nảy cậu đã thông qua tôi để dò thăm xem cô Ngôn đã có bạn trai chưa ?

Đúng ! ” anh thuận nước đẩy thuyện đáp.

Ha ha ha ! tốt ! tuy tôi và cậu hôm nay chỉ mới lần đầu gặp mặt, nhưng dựa trên kinh nghiệm nhiều năm chở khác nhìn người, tôi cảm thấy cậu rất tốt, nếu có chổ nào tôi có thể giúp được, thì cứ việc mở lời tôi nhất định sẽ giúp. ” bác tài xế hoà phóng cười lớn nói.

Cám ơn !

Không cần cảm ơn ! chỉ cần đến lúc đừng quên mời tôi uống ly rượu mừng là được

Không thành vấn đề ! ” Khuất Căng không do dự đáp, nói xong sau đó không ngờ khi phát hiện tự mình thật sự muôn kết hôn cùng cô, nhưng bây giờ cả tên cô là gì anh cũng không biết.

Được rồi ! đến rồi ! ” bác tài xế dừng xe lại nói.

Anh quay đầu nhìn hướng ra ngoài cửa xe, chỉ thấy xe đang ngừng trước cánh cửa lớn của một toà cao ốc.

Bao nhiêu tiền ? ” thu hồi tầm mắt, anh hỏi bác tài xế phía trước.

550 đồng ” thời gian ngừng lại bên đường nôn tốn không ít tiền đâu (theo mình biết thì bên Trung Quốc, khi ngồi taxi mà xe dừng lại với bất cứ lý do gì bao gồm cả kẹt xe, thì đồng hồ tính tiền vẫn nhảy như thường)

Khuất Căng lấy từ trong bóp ra 1000 đồng đưa cho bác tài xế . “không cần thối đâu !

Sao lại thế được ? phần tiền lẻ tôi có thể nhận, giấy bạc thì không được, thối lại cho cậu 400 đồng, còn lại 50 đồng thì xem như tôi tham lam chút ” bác tài xế vừa nói vừa đưa ra 4 tờ giấy bạc mệnh giá 100 đưa anh.

Khuất Căng cười mĩm một cái, đành nhận lại tiền, “cám ơn ! ”nói xong anh đẩy cửa xe ra xuống xe, sau đó lấy túi xách để trên xe của cô đeo lên vai, tiếp đó cong người bế cô ra khỏi xe.

Cô Ngôn ở Lô D lầu 7 phòng số 2. ” bác tài xế nhiệt tình xuống xe đóng lại cửa xe dùm anh liền nói.

Cám ơn ! ” Khuất căng tiếp tục nói cám ơn.

Không cần cám ơn ! khi cần dùng xe thông báo một tiếng là được, tên tôi là Trương Hữu Tài. ”bác tài xế nở một nụ cười, “Cậu mau vào đi, tuy cô Ngôn ốm vậy, nhưng bế quá lâu tay cũng sẽ mõi đó. ”

Khuất Căng gật đầu, quay người bế bà xã tương lai của anh đi vào cổng lớn của toà cao ốc.

( Hết chương 1 )